Gia đình nhỏ của Hân Nghiên giờ đã có thêm một thiên thần nhỏ, năm nay cậu nhóc đã đủ tuổi cho đi học, Tử Đằng đã mong chờ suốt 5 năm nay để chờ đến ngày có thế tống đứa con ruột mình đi.
Ngoài việc ở nhà dành vợ với bố ra thì khi đi học cậu cũng rất được chú ý bởi các bạn gái. Vì nhờ gen ông bố có mái tóc vàng nên cậu chở nên khác bọt với bọn nhóc ở trường mẫu giáo này.
Dù mới có 5 tuổi nhưng cậu đã rất hiểu chuyện và thông minh, hôm nay cô giáo chủ nhiệm của lớp ra một phép tính của những học sinh lớp lớn hơn.
" Ai có thể cho cô biết 3+3 bằng bao nhiêu? Ai trả lời đúng sẽ có thưởng"
Những bạn trong lớp thì đang xòe bàn tay đếm ngón tay, còn cậu ngồi dưới nói neo
" Dễ ợt bằng 6 thế mà cũng đố được, hỏi câu khác khó hơn đi cô ơi"
" Diệp Tuấn Hào nếu con muốn trả lời thì nên dơ tay và kính cẩn đàng hoàng, đừng ngồi ở đó mà nói neo"
Thấy cậu bé có vẻ khinh thường mình, cô giáo rất có thành kiến với Tuấn Hào. Cậu nhìn cô giáo với ánh mắt long lanh vô tội, cậu sợ nếu cô giáo mà cho ông bố cậu biết chuyện này thì nhanh thôi cậu sẽ được dọn sang ở với ông bà mất.
" Tại cô đố câu dễ quá thôi mà"
Sau giờ tan học Tử Đằng lại đến đón cậu như thường lệ, bước vào xe Tuấn Hào lại ra một vẻ mặt hết sức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-dai-nhan-hay-doi-day/2804795/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.