Thực ra rất lâu trước kia, Cảnh Nhược Hàn không phải tên là Cảnh Nhược Hàn, tên của hắn từng là Mặc Hàn.
Khi ấy Cảnh Nhược Hàn còn ở trại trẻ mồ côi thành phố, là một đứa trẻ gầy gò và bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, hắn còn cho rằng mình sẽ chẳng nhớ gì nữa, ấy vậy mà nhớ không sót chi tiết
nào.
Cảnh Nhược Hàn nhớ đến những lần đói đến cả người mất sức, khi ấy phần ăn của hắn bị những đứa khác ném cát vào, chẳng thể ăn nổi. Dù có những lần hắn nói với những người nơi đó nhưng cũng chẳng có ai quản cả. Trại trẻ mồ côi thành phố nhiều đứa trẻ như thế, họ chẳng có tâm sức đâu mà đi dạy từng đứa một, thế là
Cảnh Nhược Hàn vẫn luôn bị chịu cảnh bắt nạt và đói như thế.
Cảnh Nhược Hàn nhớ đến mùi ẩm mốc nơi phòng ngủ. Hắn luôn bị quấy phá đến chẳng thể ngủ nổi, chỉ còn một cách là chuyển đến chỗ khác để ngủ. Nhưng phòng đó hôi hám và nhiều chuột gián đến mức khiến hắn luôn co người sợ hãi, đêm đêm lại choàng mở mắt xem có con chuột nào nằm kế mình không.
Cảnh Nhược Hàn nhớ đến những đòn roi oan uổng mà hắn phải chịu vì luôn bị đổ tội mà chẳng thể nói được gì, không một ai tin hắn. Khi ấy hắn đứng trước nhiều đứa trẻ khác cảm thấy đến mặt mũi cũng chẳng còn nữa, xấu hổ và tủi nhục khiến hắn không thể nào chịu nổi.
Cảnh Nhược Hàn nhớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-co-co-vo-cam/3491119/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.