Đó là một ngày lạnh lẽo gần đến kì nghỉ đông. Bởi vì trời quá lạnh nên Vân Hề lười đi học, nó lại năn nỉ mẹ cho cô đi học thay mình. Viên Hoa tuy ban đầu không đồng ý, dù sao đây cũng là chuyện học hành, rất quan trọng nên bà không muốn Vân Hề nghỉ chút nào. Nhưng nhìn lại đám tuyết dày bên ngoài, công thêm cái không khí lạnh lẽo này khiến lòng thương con nổi lên, cuối cùng cũng đồng ý.
Vân Tịch lớn hơn Vân Hề một tuổi, mấy kiến thức cơ bản đó thì cô đều đã học qua rồi nên việc học hành chẳng có gì là khó khăn cả. Nhưng lại mắc một cái là phải giao tiếp với bạn bè của Vân Hề. Cô chẳng quen thân gì với họ nên để nói chuyện với họ là chuyện gì đó như cực hình vậy, Vân Tịch cố gắng cười cho đến khi họ mất hứng rồi rời đi với câu nói, hôm nay mày cứ bị sao ấy. Có lẽ việc luôn bị kiềm hãm sự tự do, chỉ lủi thủi trong nhà với gia sư khiến cô trở nên khó giao tiếp với người khác hơn.
Sau tiết học, Vân Tịch có chạy đến căn tin mua đồ ăn nhanh, tính trôn vào một góc để ăn thì cuối cùng lại va phải ai đó cuối cùng ngã xuống bậc thang. May thay, trước khi cô làm vài vòng trên bậc thang dài ngoằng ngoẵng thì cuối cùng cũng có người đỡ lấy cô. Vân Tịch nhắm tịt mắt lại một hồi nhưng rồi không thấy sự đau đớn trên cơ thể nên cuối cùng cũng mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-co-co-vo-cam/3486037/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.