Chương trước
Chương sau
Anh cũng ăn mặc trở lại bình thường, ông lão đưa gì anh mặc đó. Ông ăn gì, uống gì anh ăn uống đó. Hai vợ chồng ông thực sự coi anh là con của họ. Cong việc mỗi ngày của anh là thẫn thờ, nặng óc mà nhớ chính bản thân mình. Nắm chặt chiếc ảnh tôi trong tay không rời, vì đây chính là thứ nói cho anh biết anh là ai. Anh vẫn luôn thắc mắc"Cô ta là ai? Đang ở đâu? Tại sao mình lại có tấm ảnh này?".
- Không cần vội, đừng khiến bản thân mệt mỏi. Ông đặt nhẹ tay lên vai anh mà an ủi, ánh mắt hiền từ cực độ.
- Tôi biết. Anh trả lời cho có lệ, ánh mắt vẫn đặt vào tấm hình, anh phải cong nhận nụ cười này rất đẹp khiến con tim ai cũng tan chảy, anh cứ nhìn mà không một chút buồn chán nào.
Trong thôn, có rất nhiều cô gái biết được anh là người mới tới, vì gương mặt tuấn lãng mà thu hút không ít người dòm ngó, có người tự sưng cao là tiểu thư quyền quý, anh không thèm ngó đến một lần. Lãnh băng đến nỗi, chỉ nhìn xa cũng khiến người khác khiếp sợ. Đặc biệt là con ngươi hổ phách làm mê mẩn người. Cho dù anh khoác vest hay thường phục đều tỏa sáng. Ông đã ủi đồ của anh từ khi đến đây và đặt trên đầu giường, hoàn toàn không đụng đến lần nào nữa vì ông tôn trọng anh, lẫn đồ đạc của anh. Hằng ngày, ánh mắt anh cứ nhìn ra biển rộng chỉ hy vọng có ai đó đi tìm anh mà nói cho anh biết chính là người nào? Nhưng cũng chỉ là các thuyền đánh cá thả neo xa bờ. Anh nghĩ có lẽ anh sẽ phải ở đây một thời gian dài rồi. Anh cảm thấy có chút không vui. Anh đạp chân trần lên cát, nhìn ngoài xa, phía sau có một bóng người đi đến. Thật nhẹ như không nhưng anh lại nhận ra, anh không biết được tại sao mình lại nhạy cảm với mọi thứ tốt như vậy?
- Chào anh. Cô e thẹn, đỏ mặt đứng cạnh anh mà không dám đối mặt. Anh không thèm nhìn đến vẫn suy tư trong suy nghĩ của bản thân. Sóng biển ào ạt làm trôi đi nỗi buồn trong lòng. Anh nhắm chặt mắt mà ngồi im đó. Cô cũng ngồi xuống nhìn sườn mặt đẹp đẽ của anh mà cũng im lặng theo.
- Cô đừng bám theo tôi như cái đuôi nữa. Bước chân anh dừng lại, ánh mắt sắc bén của anh loé lên mà nhìn cô gái thẹn thùng, má có hơi ửng đỏ trước mắt.
- Tôi là Tiễn Yên, chào anh. Cô dứt khoác cúi đầu đến cả chân, hô to nghiêm túc như trong quân đội làm việc với nhau khiến anh nhíu mày.
- Cô có vấn đề à? Anh có vẻ nóng giận vì đối với anh, cô là đang làm phiền.
- Tôi...tôi...tôi không có mà
___________________________
"Anh đang ở đâu, Thần". Trong đầu nhớ lại những gì Vũ Thuần hằng học mà rụt đầu vào gối mà khóc nức nở. Sóng đánh ầm ầm vào mặt thuyền làm lòng tôi càng trầm xuống.
"Ti tiểu thư, tôi nói cô nghe cái này, cô đến bên chủ nhân chỉ đem đau khổ lại cho người, chẳng làm cho người vui bao lâu, cô còn xứng đáng với tình yêu này của chủ nhân sao? Nếu hôm qua, CMN, cô không xuất hiện thì chủ nhân sẽ xảy ra chuyện? Vì để ý đến cô mà sơ suất xảy ra chuyện như vậy, hiện tại còn không biết đang lưu lạc nơi nào? Lâu như vậy, người vẫn chưa tìm cách quay về, chắc chắn xảy ra chuyện không hề nhẹ. Nếu hôm nay, tôi nghe tin chủ nhân trắc trở gì, thì cô hãy tự biết lượng bản thân. Đừng đến gần người nữa. Căn bản...cô không xứng." Con mắt Vũ Thuần đỏ ngầu, chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy, chúng ta chỉ thấy được hình ảnh một Vũ Thuần lạnh lùng và bình tĩnh mọi tình huống, nên bây giờ có lẽ không quen.
Lueas đặt tay lên vai tôi, cười thật tươi, hai má nở lúm đồng tiền như cánh hoa mềm mại, điển trai mê người. Tôi ngước gương mặt ướt đẫm, ánh mắt nhìn mọi thứ trước mắt nhoè đi, cả biển rộng trước mắt chỉ là một ánh sáng loè đi nhỏ nhoi vô cùng, lòng đau đớn, quặn lên. Cả lục phũ ngũ tạng như muốn moi ra ngoài.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.