“Anh thường nhốt Úy Nhi ở nhà sao?”
“Không quản nó sẽ nghịch thành kiểu gì. Nhất là hay tìm cách chạy tới chỗ em.”
Phong Tiểu Linh quay sang nhìn vào mắt Hoàng Phủ Luật có chút mơ hồ. Hắn từ bao giờ đã chịu kiên nhẫn nói chuyện đầy tử tế với cô như vậy? Hắn ngày trước đến mắt cũng không thèm liếc cô một cái, chán ghét như loài sâu bọ...
Cô chọn cách im lặng. Cô biết một khi lỡ bước lên xe đã không thể phản kháng với hắn được nữa, nhân tiện đây cô cũng muốn thăm Úy Nhi.
Hoàng Phủ Luật có dụng ý gì, cô càng không muốn đoán.
Hắn cũng sẽ không bao giờ vô cớ cư xử tốt với cô. Loại oán hận đó không thể nói xóa bỏ là xóa bỏ được. Nếu hắn thật sự muốn trút giận thì cô nhân nhượng là được mà.
Chiếc BMW đi vào sâu khuôn viên ngôi biệt thự cổ quen thuộc, Phong Tiểu Linh thoáng chút bàng hoàng. Cô ngồi trong xe nhìn cảnh quang bên ngoài nén lại tiếng thở dài thê lương.
Bảo vệ giúp cô mở cửa xe sau đó nhẹ cúi đầu chào, xa xa dáng người nhỏ xinh trong chiếc váy màu xanh da trời chạy đến gần, tiếng cười ngân vang trong gió, thật sự là một âm thanh hồn nhiên.
“Chuông nhỏ! Anh trai bắt cóc được chị rồi.”
Phong Tiểu Linh ngượng ngùng tay nắm lấy tay của Hoàng Phủ Úy Nhi tiến về bên trong ngôi biệt thự, bỏ lại một mình Hoàng Phủ Luật phía sau chậm rãi từng bước.
“Em hãy thuyết phục Úy Nhi đi du học.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-cat-giau-vo-yeu/2481873/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.