Tĩnh Thanh cùng Gia Bảo đi ra đầu hẻm. Các căn nhà xung quanh luôn trong tình trạng cửa đóng then cài ngay cả khi có người ở nhà. Không gian yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng gió bay qua, tiếng kèn xe tải chạy ngoài quốc lộ cách đó khá xa.
Gia Bảo nhìn người đối diện chất vấn. - “Anh không đến em cũng không tìm?”
“Không, em sợ làm phiền anh cho nên... Thật ra vào công ty rồi mới biết, chỉ có một bộ phận thôi mà đã có cả núi việc để làm. Anh quản lý công ty lớn như vậy thì sẽ bận đến mức nào. Chắc anh rất mệt nhỉ?”
Gia Bảo bước chậm lại nhìn Tuấn Minh. - “Giờ mới biết em cũng quan tâm anh hả?”
Tuấn Minh ngay lập tức liếc xéo người kế bên. - “Anh nói móc em đó à, coi chừng chết với em đấy.” - Nói xong anh liền quay mặt đi, một bước 6 tấc cứ thế đi đến phía trước.
Tận dụng lợi thế đôi chân một mét mốt của mình, Gia Bảo nhanh chóng đuổi kịp. Anh choàng cổ Tuấn Minh vừa đi vừa cù lét Tuấn Minh.
“Aiz… được rồi, bỏ em ra đi.” - Tuấn Minh bị kẹp cổ khó chịu vùng vẫy.
Gia Bảo càng ôm chặt hơn. Cả hai đứng nép sau cây bàng. Bất ngờ anh đặt một nụ hôn lên môi Tuấn Minh. Đối phương cũng rất phối hợp nhưng rất nhanh liền rời ra.
“Anh… về đi. Tạm biệt.” - Tuấn Minh ngập ngừng, trong ánh mắt hiện lên một nét lưu luyến.
Gia Bảo nhìn đồng hồ, anh mỉm cười kéo đối phương vào luôn trong xe. - “Đi thôi.”
“Giờ tối rồi anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-khong-the-xa-toi-sao/353206/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.