Dương Vũ Hàn lột "áo mưa" ra, cột lại, ném vào thùng rác rồi lấy khăn lau dọn cho cả hai người, làm tại công ty thì kích thích thật đấy nhưng lại không được bắn vào trong khiến anh cảm thấy chưa được tận hứng, nhất định về nhà phải đòi cậu bù đắp. Lưu Hạo Thần lười biếng ngồi trên đùi Dương Vũ Hàn, mặc anh hầu hạ.
Dương Vũ Hàn nhìn người yêu mới vừa rồi bừng bừng phấn chấn, nhiệt tình như lửa ở trên người anh điên cuồng động eo, khát cầu được yêu thương mạnh bạo, giờ lại như con mèo nhỏ biếng nhác ỉu xìu gục trên vai anh thở dài. Dương Vũ Hàn vuốt ve dọc lưng cậu, dịu dàng hỏi:
- Anh bạn nhỏ, ai đã làm em không vui?
Lưu Hạo Thần ngẩng lên, trừng mắt:
- Gọi là "anh bạn" thôi, còn thêm chữ "nhỏ" vào làm gì?
- Được rồi, được rồi - Dương Vũ Hàn cưng chiều vỗ về người yêu kém anh năm tuổi kia.
Lưu Hạo Thần cựa quậy tìm một tư thế thoải mái hơn rồi lại gục đầu xuống vai anh, lè nhè:
- Diệp Khả là đồ khốn.
- Em đang chửi bạn anh đấy à?
- Anh cũng là đồ khốn.
- Này này, em đừng có qua cầu rút ván như thế. Vừa mới lấy anh ra mua vui xong đã mắng anh là đồ khốn. Em coi anh là đồ chơi hả?
Lưu Hạo Thần bĩu môi:
- Anh á? Đến đồ chơi cũng không bằng.
Dương Vũ Hàn trưng ra điệu bộ tổn thương sâu sắc, dùng sức bóp mông người phía trên:
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-cong-bi-de-roi/2786114/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.