Ngồi dùng trà ngoài vườn hoa dưới phòng ngủ cũ của Lý Hân, đây là nơi Lý Hạo vẫn thường tới để thư giãn.
Trong đầu cậu lúc này cứ không ngừng suy nghĩ về lời mà Dương Phong đã nói hôm qua.
" Trèo lên giường tôi thì có thể hiểu được..."
Anh ta nói vậy là sao? Chẳng lẽ chị Hân Hân đã... không phải đâu, cái tên Dương Phong đó toàn đỗ oan cho chị mình nên lần này chắc cũng như vậy thôi.
Tự chấn an mình là thế, nhưng cuối cùng vẫn là không an tâm mà gọi điện cho Lý Hân để thăm dò.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người nhấc máy, Lý Hạo mất kiên nhẫn hỏi: " Chị sao lại nghe điện thoại chậm vậy, em chờ lâu lắm đó ạ."
" Chà... chỉ có mấy giây thôi mà." Đầu dây bên kia, Lý Hân đang còn nằm trên giường đọc tiểu thuyết mà cô yêu thích, vừa mở loa lớn, nói: " Tiểu Hạo gọi cho chị là có việc gì sao?"
" Ưm... em.."
Lần đầu nghe chị gái gọi mình bằng cái tên yêu chiều như vậy làm Lý Hạo vui đến mặt cũng sắp thành cà chua chín rồi.
Thấy cậu cứ ấp úng, Lý Hân mới kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: " Có chuyện gì mà gọi cho chị vào sáng sớm vậy?"
" À... chuyện.. " Vốn muốn hỏi lời Dương Phong nói vào ngày hôm qua có thật hay không, nhưng lời đến họng thì lại không có can đảm để thốt lên, chỉ đành để nó trôi ngược vào trong: " Em chỉ định hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-xuyen-khong-bi-cuon-vao-gioi-tai-phiet/2734212/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.