Khi quay đầu mới biết, người Dương Phong chăm chú nhìn lại là Lý Hân đang được Chu Phúc chậm rãi dìu xuống từ cầu thang.
Dù chỉ trong một thoáng nhưng Lưu Vân có thể nhận ra sự rung động trong đáy mắt Dương Phong đối với vị hôn thê kia, làm cô thật rất muốn xé nát bộ mặt xinh đẹp đó của cô ta.
Nhưng hiện tại Dương Phong vẫn còn hôn ước với Lý Hân nên có tức giận cũng chỉ đành kìm nén ở trong lòng.
Bước đến gần Lý Hân vừa xuống lầu, Lưu Vân giọng ôn hoà nói: " Hôm nay anh Dương Phong đến chơi, không có báo trước nên chắc chị cũng bất ngờ lắm."
" Dương Phong?" Nhìn về đại sảnh thì thấy Dương Phong đang ở đó, đúng là bất ngờ thật, Lý Hân gượng gạo cười: " Anh ta..."
" Phương Hân." Sau khi thất thần một hồi lâu, Dương Phong mới nhớ ra lý do mình tìm đến đây, anh vừa đi tới trước mặt Lý Hân đã mạnh bạo nắm lấy cổ tay cô, tức giận chất vấn: " Cô rốt cuộc đang muốn làm gì, trèo lên giường tôi thì có thể hiểu nhưng sau đó còn từ chức thư ký, như vậy là có ý gì?"
Bản thân muốn đến Lý gia để xem tình trạng bệnh của Lý Hân thế nào, nhưng khi nhìn thấy cô thì không hiểu vì sao toàn buông ra những câu gây hìm khích mà ngay cả bản thân cũng không thể hiểu nổi.
Nhìn đôi mắt đối ngược hoàn toàn với lời nói của anh làm cho Lý Hân có chút ngẩn người, vừa cố xoay cổ tay để thoát ra vừa khó chịu nói: " Cái gì mà giường anh, đó là giường của tôi. Tôi cũng đã từ chức anh còn bám theo đến tận đây?"
" Cô..." Dương Phong càng siết chặt cổ tay Lý Hân, kéo mạnh cô về phía mình: " Tôi không có bám theo, tôi là đi tìm cô để nói cho ra lẽ."
Lý Hạo đứng một bên xem hai người cãi nhau cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này lại thấy Dương Phong như sắp "kiss" chị đến nơi mới vội vã chạy đến, chen ngang vào giữa khiến Dương Phong phải buông tay cô ra: " Cái tên chết tiệt kia, sao anh dám làm vậy với chị tôi."
" Dương Thần Phong!" Lý An cũng không nhịn được cháu gái kiêu kì của mình vậy mà lại bị hôn phu của nó ức hiếp, ông chóng gậy đi nhanh đến, gắt giọng nói: " Cậu cũng nên biết đây là đâu, người của Dương gia từ khi nào đã dạy ra một đứa không biết điều như cậu?"
" Ông nội.."
" Đừng gọi ta thân thiết như vậy." Lý An một tay bám vào Lý Hạo, tay còn lại thì nâng gậy lên quật mạnh về phía Dương Phong, miệng liên tục mắng chửi: " Cháu gái ta đã lâu như vậy mới về cậu lại chạy đến đây làm loạn nó."
" Nhìn ta giống sẽ bỏ qua khi cậu ức hiếp con cháu ta lắm à? Thật không có tiền đồ, mau cút đi."
" A a ông à.. đừng mà." Bị đánh đến ngã xuống đất, Dương Phong không nén đau đớn được mà kêu lên.
Thấy ông vẫn chưa chịu dừng lại, Chu Phúc mới vội đến ngăn cản: " Lão gia à đừng quá sức..."
" Không có quá sức đâu. Ông tôi còn khoẻ như vậy mà." Cánh tay vững chắt đỡ lấy ông nội, Lý Hạo đắc ý cười lớn: " Xem hôm nay anh khó coi thế nào."
Người mình yêu bị Lý An đánh đến nằm vật ra đất, Lưu Vân làm sao mà nhìn nổi, cô đỏ mắt cầu xin: " Ông ngừng tay đi mà, đánh nữa anh ấy sẽ ngất mất."
" Phải đó cha, nếu cậu ta mà có mệnh hệ gì thì chúng ta biết ăn nói thế nào với Dương gia..." Thấy con gái đau lòng, Lưu Vũ chỉ đành nói đỡ mấy câu, nhưng trong lời nói còn ẩn chứa hàm ý không rõ ràng: " Chúng ta có nhiều cách khác để giải quyết mà ạ."
Lý An lúc này mới chịu dừng tay, ông lạnh một tiếng: " Hừ, xem như một bài học."
...
Sau khi bị đánh cho một trận, Dương Phong cũng miễn cưỡng ngồi ăn cùng người nhà Lý gia.
Gần tối Trương quản gia chạy chiếc xe đã chở Dương Phong về, còn Lý Hân với Dương Phong thì đi chiếc xe do tài xế Giang lái.
Cùng là quan tâm nhưng người được ngồi cùng xe với tiểu thư, người thì bị hắt hủi đi xe riêng. Trương quản gia chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong...
Suốt dọc đường đi không ai nói với nhau lời nào, cả hai đều duy trì sự im lặng cho đến khi đưa Dương Phong về đến biệt thự của anh.
Lý Hân về nhà cũng lập tức chạy lên phòng, mệt mõi nằm dài trên giường không muốn làm gì khác.
Đọc tiểu thuyết xuyên không, thường những chuyện tồi tệ chỉ xảy ra từng chút một, đằng này cô vừa xuyên vào đã biết bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra. Nào là xuyên ngay lúc đã phát sinh quan hệ với nam chính, nghỉ việc theo ý muốn của nam chính thì anh ta lại làm loạn đi theo đến tận nhà ngoại để chất vấn.
Azzz... chuyện quan trọng nhất là bệnh ám ảnh tâm lý kia. Cô đã vô tình nghe bác sĩ nói khi đang trong trạng thái hoảng loạn, nhưng vẫn mơ hồ nhớ rõ lời ông ấy nói.
Trong tiểu thuyết "Yêu thì cười" không có nhắc đến "Lý Hân" bị bệnh này a. Vậy cái bệnh này là thật hay giả bản thân cô cũng không rõ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]