Chương trước
Chương sau
Như thường ngày.

Lưu Vân rất chú tâm luyện tập ở công ty.

Tuy nhiên, khi không còn Sở Kim Phụng.

Mọi thử trở nên ãm đạm hơn, không còn tiếng quát tháo hay những bài tập mất nhiều sức như trước kia.

Vì đã nghe Dương Phong nói về lý do đổi huấn luyện viên nên không thấy bất ngờ như mọi người.

Mặc dù chỉ tiếp xúc quanh phạm vi công việc, nhưng đối với Lưu Vân, Sở Kim Phụng là người rất đáng học hỏi trong giới người mẫu.

Một kiểu tâm huyết với nghề nghiệp và khắc khe đến từng bước đi của người mẫu.

Không còn cô ấy nữa thì thật tiếc.

Mà, dẫu sao đó cũng là quyết định của Sở Kim Phụng, Lưu Vân đâu còn cách nào.

Tan làm đã hơn năm giờ chiều.

Lưu Vân uễ oãi lê chân đến phòng Tổng giám đốc.

Do có một sự kiện Model được tổ chức trong tỉnh thành nên cô phải luyện tập thật nhiều để chứng minh giá trị của mình xứng đáng với danh hiệu Người mẫu đại diện của Dương Thịnh.

Nghe nói đâu đó có vài công ty lớn từ nước ngoài đến tham dự.

Không biết là trùng hợp hay vô tình nhưng sự kiện lần này không có quy mô lớn như những sự kiện trước đó, đơn giản chỉ là một buổi công bố chủ đề mới cùng với tuyên truyền về sự kiện lớn tiếp theo.

Đó cũng là lý do cô tìm Dương Phong để bàn tính, tìm hiểu về các công ty nước ngoài sắp tham dự sự kiện và biểu hiện thật tốt ở phần Catwalk có thể sẽ kéo cơ hội làm ăn về tay công ty Dương Thịnh.

Nâng cao vị thế của công ty lên trường quốc tế là rất tốt.

Chỉ cần giúp ích cho Dương Phong, chắc chắn phải làm hết sức mình!

Lưu Vân nghĩ xong tâm tình cũng vui hẳn, cô thản nhiên, không cần báo trước, cứ vậy mà đẩy cửa bước vào.

" Em đến rồi..."

Nói được một nữa, bỗng sững người khi thấy những gì đang diễn ra, từ "đây" phía sau cũng nghẹn lại nơi cổ họng.

Trước mắt là cảnh tượng Dương Phong ân cần vuốt ve vòng eo nhỏ của người khác, cô gái kia còn rất tự nhiên ngồi trên đùi hắn.



Ánh mắt hai người hệt đang rực lên ngọn lửa tình, giờ thì có chút bực bội khi bị phá đám.

Thấy Lưu Vân như chết đứng một chỗ, hắn vẫn không chút chuyển sắc, gương mặt lạnh hơn khối băng tản ra luồng khí xa cách: " Em đến đây làm gì?"

" Chuyện... chuyện này là sao?"

" Không có gì quan trọng thì để khi khác nói đi. Anh đang rất bận."

Dương Phong nhạt giọng, nói rồi chẳng thèm điếm xỉa người đi hay ở, cứ vậy mà hôn lên môi cô gái kia một cách tình tứ.

Lưu Vân càng nhìn càng đỏ mặt, tiếp theo là đỏ mắt: " Anh làm gì vậy, mau giải thích đi!"

Hắn dừng lại, thở hắt một tiếng, không kiên nhẫn đáp: " Cần giải thích sao? Quá rõ rồi, em cũng nên hiểu cho anh một chút."

" Hiểu cho anh?" Cô gắt giọng: " Anh hôn người khác, ôm người khác ngay trước mắt tôi. Anh bảo tôi hiểu cho anh?

Tôi phải hiểu thế nào đây?"

" Em thật sự ồn ào quá rồi đó." Bị quấy rầy đến cục hứng, Dương Phong xua tay ý bảo cô gái nhanh đi khỏi rồi tự chỉnh chu lại quần áo, đan tay trước mặt, hơi cau mày nói: " Chẳng phải chị em cũng đã hiểu cho tôi hay sao, em chẳng học được tí nào sự kiên nhẫn của cô ấy?"

" Ý anh... chị Phương Hân sao?"

Hắn im lặng thay cho đồng ý.

Lưu Vân đến giờ vẫn không hiểu: " Anh đâu có yêu chị ta, anh nói anh yêu em kia mà. Như vậy thì anh không thể đánh đồng em với chị ấy được!"

" Tại sao không?"

Hắn thản nhiên hỏi ngược.

Phải rồi.

Dương Phong là hôn phu của chị gái Lưu Vân, và cô chỉ là một tình nhân không có danh phận.

Hôm đó ở khu giải trí Kim Đỉnh, bị Dương Phong kéo đến trước mặt Lý Hân, ôm ôm ấp ấp thân mật như vậy nhưng chị ấy chẳng có chút phản đối nào cả.

Cứ phớt lờ rồi lướt qua.

Còn cô bây giờ hệt như đổi vai với chị ấy, chịu đựng những cảnh tượng giống lúc đó... Vậy thì tại sao, tim cô đau đớn đến vậy, nước mắt rơi mãi không ngớt?

Phải chăng, khoảnh khắc đó, chị Phương Hân cũng đã cảm thấy như vậy?



Chị ấy yêu Dương Thần Phong nhiều hơn cả bản thân kia mà.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

" Con với Tổng giám đốc Dương lại cãi nhau sao?" Lưu Vũ vắt chéo chân, thân tựa lưng ghế dò hỏi.

Thường ngày đi làm về con bé thường sẽ đến hỏi thăm ông, vậy nhưng hôm nay nó lại tự nhốt mình trong phòng.

Cảm thấy không hợp lý, Lưu Vũ mới đành tìm đến phòng nó hỏi chuyện.

" Dạ... phải." Lưu Vân yếu ớt gật đầu.

" Vì chuyện gì?"

Cô chợt ngạc nhiên, trừng tròn mắt hướng Lưu Vũ.

Cha cô chưa từng nhỏ nhẹ hay quan tâm đến cô như vậy, thật lạ quá...

Nhưng chốc lát lại tự chấn tỉnh mình, chắc cha lo sợ Dương Phong sẽ vì chuyện này mà không cưới cô nữa nên mới để ý như vậy.

Lưu Vân mĩm cười chua chát: " Không sao đâu cha, ngày mai con sẽ làm lành với anh ấy, cha đừng lo, anh ấy sẽ sớm cưới con thôi ạ."

" ..."

Dù biết rằng Lưu Vân đã hiểu sai ý mình, ông đơn thuần chỉ muốn một lần sang sẽ chuyện vui buồn với con bé như một người cha thôi.

Nhưng nó nghĩ vậy cũng tốt, tránh hỏng kế hoạch.

Nghĩ ngợi vài giây, Lưu Vũ nhẹ đứng dậy, bước đi: " Con nghĩ ngơi sớm đi, chuyện cưới xin thì cứ như kế hoạch mà làm."

Nói xong, ông thoáng nhìn con gái một lần rồi khép cửa lại thật nhẹ nhàn.

Đúng như phỏng đoán, cha cô là vì chuyện này.

Sớm biết như vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng vẫn rất khó chịu.

Lưu Vân thất thần nhìn ngoài cửa sổ, sau đó cũng tắt nghiệm nụ cười, quay về giường ngủ.

" Cha nói phải nghỉ ngơi sớm..."

Tự thủ thỉ với bản thân rồi dần nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.