Ánh nắng ban mai phủ trên mái tôn, từng tia nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ đổ xuống sàn nhà gỗ. Tiêu Trúc mơ màng mở mắt sau giấc ngủ ngon lành đêm qua, cậu ngồi dậy vươn vai. Cũng lâu lắm rồi cậu mới được ngủ ngon một giấc thẳng cẳng. Chắc là do ngủ ở nơi này thoải mái và thanh tịnh hơn ở thành phố.
Dụi mắt, vô tình liếc nhìn sang bên cạnh thì chợt giật mình. Thanh Nhân đã về nhà từ lúc nào mà đã ngủ ở trên giường cùng cậu. Áo sơ mi của anh bung cúc đến độ thấy rõ ngực và cơ bụng bên trong. Anh không chút phòng bị nào cứ thế ngủ cạnh người có tình cảm với mình trong bộ dạng thế này.
Trái tim cậu khẽ rung lên, trong vô thức cúi đầu sắp kề trán anh từ lúc nào không hay. Đến khi môi gần chạm nhau thì cậu mới tỉnh táo trở lại, thẳng người mà lắc đầu lia lịa.
Không nên có ý nghĩ không chín chắn với người đang ngủ! Lại còn là hoa đã có chủ!
Cậu liên tục thúc giục bản thân phải thật bình tĩnh, sau đó vội bước xuống giường đi rửa mặt. Thanh Nhân bị tiếng chân chạy nhanh va trên sàn nhà của cậu làm cho tỉnh giấc, anh mở mắt mà không chút mơ màng. Trở người nằm ngửa, ánh mắt nhìn chòng chọc trên trần nhà vô thần. Dòng ký ức đêm qua vẫn lưu trữ đến nỗi đến nằm ngủ vẫn tức tối mơ thấy.
Một lần tát nước Phong Tình vẫn chưa tỉnh táo, mỗi khi mở miệng liền sẽ gọi tiểu Nga, tiểu Na gì đó.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-muon-anh-cuoi/3489557/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.