Dù sao cũng là vương giả trên trên đường đua, dù chiều cao có giảm sút, ngoại hình yếu đi rất nhiều nhưng khí thế của cô vẫn không hề giảm sút. Trang phục công sở màu đen đơn giản cũng được cô mặc như một chiếc chiến bào. Ánh mắt sắc bén khiến người ta bất giác cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng.
Giọng nói của cô vang vọng trong đại sảnh yên tĩnh, từng chữ từng chữ thông báo quyết định trở thành người điều hành cao cấp của Thu Thị.
"Mặc dù cái chết của tôi là một sự hiểu lầm nhưng mọi người có thể nghĩ rằng Thu Niệm trong quá khứ đã chết. Từ hôm nay, tôi sẽ thực hiện trách nhiệm của người họ Thu tiếp quản tập đoàn Thu thị. Hãy nhớ rằng, bà chủ của mọi người là tôi, không phải Lục Cảnh Thâm. "
Nói rồi, cô lại nhìn nhân viên lễ tân bên cạnh thang máy, khẽ cười nói: "Vậy sau này ai nên bị ngăn lại, cô đã rõ chưa?"
Sau khi nói xong, Thu Thanh Duy không dừng lại nữa mà bước vào thang máy với thư ký Chu.
Cánh cửa kim loại được đóng lại, cả đại sảnh im lặng trong vài giây, sau đó là một cuộc thảo luận sôi nổi ——
"Trời ạ! Cô ấy chưa chết! Tại sao nhà họ Cố lại dựng bài vị cho cô ấy? Làm hại tổng giám đốc Lục cũng suýt nữa mất mạng!"
"Lại nói, cô không thấy cô ấy thay đổi nhiều lắm sao? Vừa rồi tôi suýt nữa không nhận ra cô ấy! Trước kia cô ấy là một bông hoa trắng, nhưng bây giờ … nhìn thôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-moi-la-an-nhan-cuu-nam-chinh/2896820/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.