Chương trước
Chương sau
Càng chứng kiến sự thật dần được hé mở qua những lời tường thuật từ Trác Hy thì Khải lão gia càng bàng hoàng trước nhân cách thực sự của đứa cháu trai mà mình nhất mực tin tưởng bấy lâu nay.

Khải lão gia cố vuốt lồng ngực đang nhói lên vì bệnh cao huyết áp bất chợt tái phát khi không giằng được cơn xúc động kéo đến.

Khải lão gia lệnh cho Trác Hy rời đi rồi ngồi trầm ngâm tại ghế chủ tịch mà nhắm nghiền mắt suy ngẫm mọi việc.

Có nằm mơ ông cũng không ngờ có một ngày đứa cháu trai Đặng Thiên mà ông đã đặt biết bao niềm tin yêu kỳ vọng lại âm thầm làm nên những chuyện kinh thiên động địa thế này.

Trong vòng 5 năm trở lại đây Đặng Thiên đã lợi dụng chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn Khải Hoàng làm khống các hóa đơn đánh cắp nguồn tài chính của công ty mẹ đầu tư sang công ty con do tự tay mình thành lập.

Hành động này đã kéo dài suốt nhiều năm gây ra không ít tổn thất ngân sách cho Khải Hoàng.

Khải lão gia thầm trách do mình quá tin tưởng người thân trong gia đình mà không chú ý đến các bảng báo cáo tình hình tài chính của tập đoàn trong những năm gần đây.

Ngoài chức vụ cao nhất của ông là chủ tịch hội đồng quản trị thì hai vị trí cao trong tập đoàn là phó và tổng giám đốc đều giao cho con trai Phong Lâm Vũ và cháu họ Đặng Thiên.

Một bên là tay trái một bên là tay phải lại có cùng huyết thống ruột thịt khiến cho Khải lão gia hoàn toàn yên tâm về công ty gia đình do mình thành lập và luôn cho rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ.

Có ai ngờ ngay lúc này người thân trong cùng một nhà lại giở thủ đoạn bán đứng sau lưng ông không những thế lại sa chân vào con đường kinh doanh phạm pháp,Khải lão gia càng ngẫm lại càng thấy đau lòng hơn!

Ông đưa tay vuốt lên khung hình mà mình chụp cùng người anh cả từ thời thơ ấu rồi tự hỏi:

- Anh ơi!Em nên làm gì với Đặng Thiên bây giờ?



Khải lão gia bước vào căn hộ riêng của Đặng Thiên.Sau hai ngày hắn đi công tác từ Đài Loan trở về thì đây là lúc ông muốn tìm gặp giáp mặt hắn để tra hỏi tất cả sự việc.

Đặng Thiên vừa trông thấy bóng dáng Khải lão gia thì đã reo lên hớn hở:

- Chú Út!Có việc gì mà chú đến tận đây tìm con thế này?Vừa may cũng đúng lúc con đang định sang biệt phủ tặng chú ít đặc sản trong chuyến công tác đây!

Khải lão gia không trả lời mà chỉ nghiêm nét mặt ngồi xuống sofa.

Đặng Thiên thấy thế thì không tránh khỏi thắc mắc:

- Chú Út à đã xảy ra chuyện gì vậy?Dường như tâm trạng chú không được tốt cho lắm!

Khải lão gia nghiêm giọng hỏi:

- Đặng Thiên!Từ trước đến giờ chú luôn đặt niềm tin nơi con tuyệt đối!Chú không ngờ con lại làm ra những chuyện tác tệ như vậy!

Đặng Thiên không khỏi thắc mắc:

- Chú Út nói thế là có ý gì?

Khải lão gia khẽ thở dài rồi nói:

- Chú tình cờ phát hiện những hóa đơn khống tại bàn làm việc của con và cho người điều tra thì được biết toàn bộ số hóa đơn ấy đều hiển thị giao dịch với công ty Kỷ Nguyên!Tuy nhiên Kỷ Nguyên và Khải Hoàng từ trước đến giờ chưa từng ký kết hợp tác!Tiếp tục điều tra thì được biết Kỷ Nguyên là công ty do chính con thành lập cách đây hơn 5 năm!Con đã làm khống các hóa đơn gian lận đánh cắp nguồn tiền của Khải Hoàng sang công ty con của mình!Đặng Thiên!Sao con có thể làm ra những việc tày trời đó?

Đặng Thiên thoáng bàng hoàng khi sự việc đang được Khải lão gia phanh phui trước mắt hắn.Thế nhưng rất nhanh sau đó hắn lại trở về dáng vẻ bình thản:

- À thì ra là vì chuyện ấy khiến chú Út nổi giận đến đây tìm con!Đúng là con đã tự thành lập công ty Kỷ Nguyên mà chưa thông qua sự cho phép của chú Út!Nhưng xét thấy việc con lấy tiền từ công ty gia đình để tự kinh doanh riêng thì cũng chẳng có gì là quá đáng cả!Không phải trước giờ chú Út luôn xem con như con trai ruột mình sao?

Khải lão gia nghe thế liền thở dài tỏ rõ sự thất vọng trong ánh mắt:

- Sao con có thể nói năng vô trách nhiệm như thế?Nếu con cần vốn liếng đầu tư kinh doanh thì cứ nói thẳng với chú!Chú sẽ không tiếc với con bất cứ thứ gì!Còn đằng này con âm thầm tự mở công ty riêng biển thủ công quỹ gây thiệt hại tài chính cho Khải Hoàng!Đó là hành vi đánh cắp trắng trợn không thể tha thứ được!

Đặng Thiên nhếch môi đáp giọng bình thản:

- Sao chú Út cứ thích trầm trọng hóa vấn đề lên như vậy?Con dù sao cũng là huyết mạch của Phong gia chứ nào có phải người dưng nước lã!Lấy một ít tiền tự kinh doanh thêm thì đã sao?Chú đừng quên nguồn vốn ban đầu chú thành lập nên Khải Hoàng cũng nhờ sự trợ giúp từ cha con!Con chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình thôi!

Khải lão gia lắc đầu ngán ngẩm:

- Đặng Thiên!Chú không ngờ con lại có những suy nghĩ ấu trĩ đến như vậy!Những ân tình mà cha con mang lại tất nhiên bản thân chú suốt đời không quên!Từ khi anh trai mình qua đời vì tai nạn giao thông chú đã thay anh cả nuôi nấng con nên người!Khi con chỉ là đứa bé trai 4 tuổi chạy loanh quanh trong sân vườn đến giờ đã là người đàn ông cao lớn chững chạc!Chú tự hỏi suốt những năm qua chú đã làm điều gì không phải với con hay để con thiếu thốn đến mức phải bán đứng đi niềm tin sau lưng chú?Từ siêu xe,biệt thự,tài khoản ngân hàng A Vũ có thứ gì thì con có thứ ấy!Chú đã bao giờ tỏ ra thiên vị hay đối xử bất công với con chưa?

Đặng Thiên khẽ chậc lưỡi đáp:

- Chú Út cứ huyên thuyên kể lể để làm gì?Đó là trách nhiệm chú phải báo đáp cho người cha quá cố của con thôi!Con thấy bản thân mình cũng xứng đáng nhận được những điều đó!Sao chú cứ thích lôi những mặt xấu của con ra mà không nghĩ đến những mặt tích cực khác?Trong suốt những năm nay con đã cống hiến hết toàn bộ trí lực cho Khải Hoàng như thế nào?Trong khi thằng quý tử nhà chú ăn chơi lêu lỏng ham mê tửu sắc chỉ đến công ty làm việc canh đến hết giờ về thì con đã bỏ ra không ít công sức làm ngày làm đêm phụng sự cho Khải Hoàng ngày một phát triển!Chỉ là do con bất mãn với việc kẻ xây người phá nên muốn tự tách ra mở công ty cho mình thôi!

Khải lão gia cố kiềm lại cơn tức giận:

- Con đừng tự bào chữa cho việc làm sai trái của mình nữa!Con không những biển thủ công quỹ công ty mà còn dấn thân vào đường dây mua bán ma túy!Con thành lập Kỷ Nguyên chỉ vì muốn đánh cắp nguồn tiền từ Khải Hoàng phục vụ cho việc làm ăn bất chính thôi!Trác Hy đã khai nhận tất cả mọi việc với chú rồi!Đặng Thiên!Đến bây giờ con vẫn cho là mình đúng sao?

Đặng Thiên siết chặt tay sa sầm trên gương mặt không ngờ gã trợ lý thân cận theo mình nhiều năm như vậy lại không biết giữ mồm giữ miệng khai nhận hết với Khải lão gia.Hắn cố giữ lấy sự bình tĩnh rồi dọ hỏi:

- Trác Hy hắn đã khai nhận những gì với chú kia chứ?

Khải lão gia cau mày nói:

- Hắn vô ý đánh rơi lọ chứa chất cấm trước mắt chú nên đã khai ra hết cả rồi!Đặng Thiên! Buôn bán ma túy là hành vi vi phạm pháp luật có thể dẫn đến án tử hình!Sao con lại sa chân vào con đường đó?Chẳng nhẽ con cần tiền đến mức phải liều mạng như vậy sao?Thân phận của Nhị thiếu gia tập đoàn Khải Hoàng và cuộc sống giàu sang vinh hiển ngay thời điểm này còn chưa thỏa mãn con hay sao?

Đặng Thiên nhếch miệng cười:

- Tất nhiên là chưa thể thỏa mãn con rồi!Con còn muốn kiếm được nhiều tiền hơn thế nữa!Lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy của con cao gấp mấy lần doanh thu một tháng cái doanh nghiệp luôn đi theo đường lối cũ kỹ lỗi thời của chú!Chẳng qua là con biết nhìn xa trông rộng mà kịp thức thời thôi!

Khải lão gia không kiềm được sự tức giận được nữa mà hét lớn:

- Đặng Thiên!Con thật là ngang ngược!Đã làm ra những điều tồi tệ mà còn không biết hối cải!Chú sẽ bỏ qua cho con về việc con đã biển thủ công quỹ của Khải Hoàng và không cần con phải bồi thường!Chú chỉ mong con không tiếp tục sa chân vào con đường phạm pháp!Trước khi mọi chuyện đi quá xa con hãy dừng lại may ra còn kịp!

Đặng Thiên lập tức cười lớn:

- Tại sao con phải dừng lại việc làm đang kiếm về bộn tiền cho mình chứ?Chú Út à!Tốt nhất là chú đừng xía vào chuyện làm ăn kinh doanh của con nữa!

Khải lão gia liền đứng phắt dậy quát lớn:

- Hỗn xược!Con dám nói năng với chú như thế!Nếu con cứ nhất quyết không nghe theo lời chú khuyên ngăn thì đừng trách chú sẽ gạt tên con ra khỏi sổ hộ khẩu gia đình!Sau này con không có tư cách thừa hưởng gia sản từ Phong gia nữa!

Đặng Thiên phá lên tràng cười dài:

- E là chú khó mà thực hiện được điều đó!Gia sản của Phong gia và Khải Hoàng đều sẽ rơi vào tay con!Chính xác là khi trừ khử được thằng con quý tử của chú thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về con!

Khải lão gia thoáng sững sờ:

- Mày…Mày vừa nói gì?Mày đã làm gì A Vũ rồi?

Đặng Thiên sấn bước đến gần Khải lão gia rồi nở trên môi nụ cười man dại:

- Dù gì chú cũng đang có ý định gạt tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu nên tôi cũng đếch cần phải nể nang gì chú nữa!Lật bài ngửa với chú luôn nhé!Tôi đang giam giữ thằng quý tử của chú trong tay!Nó sắp trở thành bộ xương khô vì bị tôi bỏ đói đánh đập liên tiếp hơn một tuần nay rồi!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.