Chương trước
Chương sau
Cho đến hôm nay đã hơn một tuần kể từ ngày Khải lão gia không nhận được thêm bất kỳ tin tức nào từ Phong Lâm Vũ.

Lời trấn an ban đầu của Đặng Thiên cho rằng quý tử nhà ông đã đưa tiểu mỹ nhân nào đó ra nước ngoài du lịch đã không còn đủ sự hợp lý để giúp ông tránh được sự hoài nghi đầy lo lắng lúc này.

Hơn ai hết Khải lão gia hiểu rõ dù con trai mình có hành xử ngẫu hứng đến đâu cũng không thể tự cắt đứt liên lạc với người nhà trong thời gian dài như vậy được.

Ông bắt đầu sai thuộc hạ truy tìm tung tích về Phong Lâm Vũ và cũng đã báo việc con trai mình bỗng dưng mất tích cho phía cảnh sát vào cuộc điều tra.

Khải lão gia không ngừng thấp thỏm âu lo và ngày đêm cầu mong Phong Lâm Vũ vẫn bình yên vô sự.

Vợ ông mất cách đây hơn hai mươi năm,khi ấy Phong Lâm Vũ chỉ vừa tròn 6 tuổi,ông một thân một mình gà trống nuôi con đến tận bây giờ.

Mặc dù luôn tỏ ra nghiêm khắt trong việc nuôi dạy con cái và luôn la mắng trừng phạt Phong Lâm Vũ mỗi khi hắn phạm phải sai lầm nhưng hơn ai hết ông hiểu được tình thương và sự quan tâm của mình dành cho con trai không giống như những gì ông thường thể hiện ra bên ngoài.

Ông chỉ có một mụn con thôi,nóng giận la mắng rồi thôi chứ làm sao thoát khỏi quy luật nước mắt luôn chảy xuống.Đối với ông mà nói Phong Lâm Vũ quan trọng hơn bất kỳ báu vật nào trên cõi đời này.

Ông cũng không dám tưởng tượng nếu thực sự Phong Lâm Vũ có mệnh hệ gì xảy ra thì người cha già như ông làm sao có thể chống chọi nổi với sự mất mát ấy đây?

Một mặt lo nghĩ về sự an nguy của con trai mình nhưng mặt khác các vấn đề công việc ở tập đoàn Khải Hoàng cũng cần phải giải quyết để tránh tắc nghẽn hệ điều hành của tập thể.

Khải lão gia đang do dự về việc bàn giao lại những dự án và văn kiện chưa được phê duyệt đang chất như núi cao tại phòng Tổng giám đốc của Phong Lâm Vũ chuyển hết sang cho Đặng Thiên giải quyết trong thời gian con trai mình vắng mặt.

Sau hơn một ngày cân nhắc thì Khải lão gia đã lệnh cho bộ phận thư ký đem hết tài liệu và văn kiện liên quan đến dự án sắp tới tại phòng làm việc của Phong Lâm Vũ chuyển hết đến đây cho ông và đích thân ông sẽ trao tận tay những dự án quan trọng của công ty cho cháu trai Đặng Thiên của mình.

Khải lão gia cầm trên tay xấp văn kiện rồi bước vào phòng làm việc của Đặng Thiên,dự định của ông là vào gặp hắn để trao đổi bàn giao lại dự án và hỏi han về tình hình của Phong Lâm Vũ nhưng khi bước chân vào phòng làm việc thì lại chẳng thấy hắn đâu.

Khải lão gia khẽ cười cho rằng mình đã già cả lẩm cẩm rồi,rõ ràng là cách đây mấy hôm Đặng Thiên có báo lại với ông về việc sẽ sang Đài Loan công tác trong vòng hai ngày thế mà ông lại không kịp nhớ đến.

Từ nhỏ đến giờ trong mắt ông cháu trai Đặng Thiên luôn là đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong nhà,hắn làm việc luôn tuân theo mọi nguyên tắc và quy cũ chứ không tùy hứng bốc đồng như Phong Lâm Vũ.

Vẻ ngoài tri thức hiền lành gọi dạ bảo vâng của Đặng Thiên luôn đem đến cho Khải lão gia sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối.

Từ khi anh cả của ông không may qua đời trong vụ tai nạn xe hơi thì Khải lão gia đã nhận nuôi Đặng Thiên cho đến tận ngày hôm nay.

Đối với ông mà nói Đặng Thiên không khác gì con trai ruột của mình và luôn đối xử bình đẳng không có bất kỳ sự thiên vị nào so với Phong Lâm Vũ.

Khải lão gia để lại xấp văn kiện trên bàn làm việc cho Đặng Thiên rồi chuẩn bị rời đi khỏi phòng.Không may tà áo của ông lại vướng vào đống tài liệu trên bàn của Đặng Thiên và rơi rải rác khắp trên mặt đất.

Ông khẽ chậc lưỡi tự trách mình vụng về rồi đưa tay lượm lặt lại từng tờ tài liệu đang rơi đầy trên mặt đất.

Ánh mắt của Khải lão gia chợt khựng lại trước những tờ hóa đơn thanh toán ghi rõ nguồn tiền và tên đơn vị thực lãnh lúc này.

Tên công ty Kỷ Nguyên không để lại ấn tượng gì trong ông về sự hợp tác trước đó kèm theo là những tờ hóa đơn có giá trị lớn đã được niêm yết bởi dấu mộc đỏ của Đặng Thiên cho phép xuất đi nguồn tiền của Khải Hoàng.

Khải lão gia dấy lên trong lòng bao sự hoài nghi về những tờ hóa đơn giao dịch với công ty Kỷ Nguyên.Ông lập tức lệnh cho bộ phận kế toán phải tra cứu báo cáo rõ với ông về thực hư nguồn tiền đã được công ty chuyển giao cho bên Kỷ Nguyên bắt đầu từ khi nào mà chính bản thân ông cũng chẳng hề hay biết.



Đúng như dự cảm ban đầu của Khải lão gia.

Bộ phận thư ký và kế toán công ty đều báo cáo về kết quả tập đoàn Khải Hoàng chưa từng ký kết hợp đồng hoặc giao dịch mua bán với công ty Kỷ Nguyên bất kỳ dự án nào trước đó.

Khải lão gia không ngừng những suy nghĩ tự hỏi rốt cuộc vì sao Đặng Thiên đã làm giả các hóa đơn khống chuyển đi nguồn tiền của Khải Hoàng qua bên phía Kỷ Nguyên?

Mối liên hệ giữa Đặng Thiên và phía công ty Kỷ Nguyên rốt cuộc là như thế nào?

Khải lão gia khẽ chậc lưỡi và tự trấn an mình khoan vội nghi ngờ cháu trai bán đứng sau lưng mà phải chờ đợi Đặng Thiên sau chuyến công tác về giải thích rõ với ông tất cả sự việc.

Trong khi Khải lão gia chưa hết băn khoăn về việc làm mờ ám của cháu trai mình thì ngay lúc này lại vô tình va phải Trác Hy trợ lý của Đặng Thiên đang vội vội vàng vàng bước ra từ phòng làm việc phó tổng giám đốc.

Trác Hy ríu rít nhận lỗi khi suýt chút nữa thì làm Khải lão gia ngã nhào xuống đất vì mình:

- Chủ tịch thứ lỗi cho!Tôi đi đứng không nhìn đường vô ý quá!

Khải lão gia khẽ cau mày hỏi:

- Cậu làm gì lén la lén lút thế hả?Sao lại tự ý bước vào phòng làm việc của Đặng Thiên?

Trác Hy trong bụng đánh lô tô không ngừng,thực sự hắn nào dám cả gan đột nhập vào phòng làm việc riêng của phó tổng giám đốc.

Nếu không vì Đặng Thiên gọi điện thoại bảo hắn đến kho hàng lấy mẫu test chất cấm vừa mới nhập cảng về nước từ sáng nay thì hắn chẳng đường đột thế đâu!

Ấy vậy mà Trác Hy lại quên mất Đặng Thiên đến Đài Loan công tác chưa về.Hắn cứ theo quán tính những lần trước mà mang mẫu test đến phòng làm việc riêng cho Đặng Thiên.

Khi sực nhớ ra và định quay người đi thì lại va phải Khải lão gia lúc này.

Trác Hy ấp a ấp úng trả lời câu hỏi của Khải lão gia:

- Thưa chủ tịch!Tôi chỉ đến tìm phó tổng giám đốc có chút việc cần báo cáo thôi ạ!

Nhận ra lọ thủy tinh bé xíu chỉ bằng đốt ngón tay cái đang nằm lăn lóc dưới chân Trác Hy lúc này Khải lão gia liền nói:

- Cậu làm rơi mất vật gì dưới đất kìa!

Trác Hy sa sầm mặt mày khi trông thấy lọ test chất cấm mà khi nãy trong lúc va phải Khải lão gia hắn đã sơ ý làm rơi ra từ túi áo của mình.

Hắn vội nhặt lấy lọ thủy tinh giấu nhẹm vào lòng bàn tay mà toát cả mồ hôi hột.

Hành động khẩn trương khác lạ của hắn đã để lại cho Khải lão gia sự nghi ngờ,ông nhướng lông mày rồi nghiêm giọng hỏi:

- Cậu đang che giấu điều gì phải không?Thứ gì ở bên trong lọ thủy tinh ấy?

Trác Hy càng tỏ ra hoảng sợ hơn khi đột nhiên bị tra hỏi.Hắn trả lời với khuôn miệng lắp bắp:

- Dạ…Không có gì…Thứ này là vật cá nhân của tôi thôi ạ!

Khải lão gia tiếp tục nghiêm giọng:

- Đưa tôi xem!Thái độ của cậu đang tự tố cáo thứ mà cậu đang giấu trong tay có điều gì đó bất thường!

Trác Hy run rẩy nói:

- Chủ…Chủ tịch không có vấn đề gì thật mà!

Khải lão gia trừng mắt:

- Muốn tự mình giao nộp hay muốn tôi cho gọi bảo vệ đến đây?

Trác Hy biết không còn đường lui liền đưa lọ thủy tinh ra trước mắt Khải lão gia với đôi bàn tay run rẩy:

- Tôi…Tôi nộp ngay đây…

Khải lão gia nhíu mày cầm lấy lọ thủy tinh không ngừng hoài nghi rồi hạ lệnh:

- Trác Hy!Cậu vào phòng làm việc của tôi ngay lập tức!



Tại phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Khải Hoàng.

Trác Hy cúi gầm mặt che giấu đi sự hoảng sợ không dám nhìn về phía Khải lão gia lúc này.

Khải lão gia nhìn về lọ thủy tinh đang đặt ngay trên bàn,ông điềm nhiên uống trước một ngụm trà rồi cất giọng:

- Trác Hy!Tôi cho cậu cơ hội tự giải thích tất cả sự việc trước khi tôi sai người đi kiểm nghiệm chất bột trắng trong lọ thủy tinh này!Rốt cuộc đây là thứ gì khiến cậu phải lấm la lấm lét che đậy đến vậy?

Biết sự việc đã đến hồi không thể lấp liếm che giấu,Trác Hy run giọng tự thừa nhận:

- Chủ tịch thứ lỗi cho tôi!Tôi hy vọng khi kể rõ toàn bộ sự thật sẽ được ngài ban cho một con đường sống!

Khải lão gia ôn tồn nói:

- Cậu biết những gì cứ nói ra hết đi!Rốt cuộc mọi việc là sao?

Trác Hy ấp úng đáp:

- Thực ra chất bột trắng trong lọ thủy tinh này là mẫu test của chất cấm!Tôi định mang vào phòng phó tổng giám đốc thì tình cờ bị chủ tịch phát hiện ạ!

Khải lão gia như không tin vào những gì Trác Hy vừa nói,ông bàng hoàng hỏi lại lần nữa:

- Cậu vừa nói gì?Chất…chất cấm?

Trác Hy cúi gầm mặt thừa nhận:

- Vào mỗi tháng bên đơn vị vận chuyển sẽ gửi trước một mẫu test chất cấm để phó tổng giám đốc tự đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi tiến hành giao dịch!Tôi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh của cấp trên thôi ạ!

Khải lão gia cố giằng lại cơn xúc động đang quặn thắt nơi lồng ngực tiếp tục hỏi:

- Trác Hy!Đặng Thiên bắt đầu tiến hành giao dịch với bọn người buôn bán chất cấm từ khi nào?

Trác Hy cúi gầm mặt trả lời:

- Phó tổng giám đốc thực hiện việc hành vi mua bán chất cấm cách đây hơn 5 năm từ lúc bắt đầu thành lập công ty Kỷ Nguyên ạ!

Khải lão gia run giọng hỏi:

- Công ty Kỷ Nguyên cũng là do chính Đặng Thiên sáng lập nên?

Trác Hy vội gật đầu thừa nhận:

- Đúng là như vậy ạ!Phó tổng giám đốc đã âm thầm tự thành lập công ty con thành một khối tách biệt để dễ hoạt động tự do trong việc mua bán chất cấm ạ!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.