Hai người ôm nhau một lúc lâu, còn chưa kịp dứt ra, cửa phòng đã đột ngột bị đẩy phăng. Bước vào không ai khác chính là ba Alpha còn lại của Lâm Hàm.
Lâm Vĩnh Kỳ vọt tới trước nhất, đem cổ áo Mục Diệc Thần nhấc lên, bản thân thì chen vào giữa hai người bọn họ.
"Máu, tại sao trên người em đều toàn là máu. Có bị thương ở đâu hay không, mau để anh xem!". Lâm Vĩnh Kỳ bế Lâm Hàm ngồi trọn trong lòng mình, đem áo cậu vạch ra, sờ loạn từ trên xuống dưới.
"Không...không sao mà, cũng không phải..ưm...máu của em!". Tay Lâm Vĩnh Kỳ không biết là cố ý hay vô tình mà sượt ngang qua hai đầu nhũ đỏ hồng trước ngực Lâm Hàm, khiến cậu không khỏi rùng mình r.ê.n r.ỉ một tiếng.
Triệu Mặc và Lăng Xuyên bị chèn ép ở bên ngoài lúc này mới chạy tới, thi nhau ôm cậu vào lòng mà an ủi vỗ về.
Thấy bọn họ lo lắng cho mình như vậy, mắt ai nấy đều là một mảnh đỏ bừng, cậu nhìn cũng có chút xót. Rốt cục để bọn họ ôm đủ, cậu lúc này mới đứng lên xoay một vòng, thể hiện rằng bản thân rất khỏe, cũng không có cái gì không ổn.
"Vậy tại sao cả người em đều là máu, có phải 'thứ đó' đã bắt em đi hay không?!". Lăng Xuyên ôm lấy eo cậu, mặt mày tối tăm dò hỏi.
"Đúng vậy, chính là 'thứ đó'. Và em cũng đã hiểu rõ cách thức mà những Omega đó biến mất vô tung như vậy rồi!". Lâm Hàm nhớ tới một màng vừa rồi, không tránh khỏi một trận rùng mình buồn nôn.
Khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-muon-tro-thanh-omega/775343/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.