Cuộc phẫu thuật đã trải qua gần hai tiếng đồng hồ nhưng mà bây giờ thì cậu mợ của cô mới tới, theo sau đó là Lý Ngọc Hân. Lý Nhược Hy không hề nói câu gì, cô chỉ im lặng để cầu nguyện cho bà ngoại của mình qua cơn nguy kịch mà thôi.
Nhưng bọn họ thì khác, đến nơi không nói câu nào chỉ ngồi ở ghế chờ đối diện với cô rồi thôi. Không chỉ vậy, Lý Ngọc Hân không hỏi han xem bà nội của mình đang như thế nào mà còn có thời gian đến nịnh chuyện với Mộ Dung Hãn.
- Dung Hãn, anh có thể cho em chữ ký được không, hoặc chúng ta chụp ảnh chung nhé.
Mộ Dung Hãn nhíu mày khó chịu ra mặt, anh không nề hà gì mình là một người nổi tiếng mà lập tức nói rõ cho Lý Ngọc Hân biết suy nghĩ của mình:
- Này cô, cô có sao không vậy? Trong kia là bà nội của cô đúng chứ?
Cô ta lập tức gật đầu, trên miệng vẫn nở nụ cười vì nghĩ anh ấy đang muốn nói chuyện với mình nhưng sau đó thì liền bị anh mắng:
- Nếu vậy thì người mà cô cần quan tâm, hỏi han phải là bà ấy mới đúng chứ không phải là tôi.
Lý Nhược Hy vẫn ngồi im ở ghế, vì anh là người nổi tiếng nên cô đã kéo tay anh ngồi xuống cùng mình rồi nói:
- Anh kệ họ đi, anh cũng về đi, tôi ở đây cũng được, anh còn việc phải làm mà.
Mộ Dung Hãn nhìn cô gái bên cạnh mình, bây giờ cô ấy đang chán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-muon-noi-chong-toi-la-anh-de-dau/2709578/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.