8
Tối hôm đó tôi đã ở lại nhà. Trong nhà luôn có một căn phòng được để trống dành cho tôi.
Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa nói với tôi:
"Dù chúng ta có chuyển nhà bao nhiêu lần đi nữa, mẹ cũng luôn phải chừa một phòng cho con gái mình. Lỡ như, lỡ như con quay về thì sao?"
Đến tối, trong lúc mơ màng, tôi luôn cảm thấy có người đang nắm c.h.ặ.t t.a.y mình.
Mấy ngày sau, thấy tôi quá gầy yếu, mẹ dẫn tôi thẳng đến bệnh viện để tẩm bổ điều dưỡng cơ thể. Khi tất cả kết quả khám bệnh được đưa ra, nhìn các chỉ số suy dinh dưỡng của tôi, mẹ tôi ngây người.
"Sao lại như thế này? Con gái, con còn khó chịu ở đâu nữa, con nói mẹ nghe đi."
"Mẹ không thể mất con lần nữa."
Trước những câu hỏi dồn dập của mẹ, tôi kể hết mọi chuyện của tôi và Tưởng Hữu một cách rành mạch.
Tôi đã nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Thế nhưng, mẹ tôi chỉ không ngừng than khóc.
"Con ơi, đau lòng quá. Tất cả là tại mẹ!"
Tôi cũng không kìm được, ôm lấy mẹ khóc nức nở.
"Con xin lỗi mẹ. Sau này con sẽ không như vậy nữa."
Vài tháng tiếp theo, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của gia đình, tôi không chỉ mập lên mà sắc mặt cũng tốt hơn bao giờ hết.
Theo đề nghị của gia đình, tôi cũng bắt đầu học lại sách vở. Đọc nhiều sách, học nhiều kiến thức thì không bao giờ sai.
Tôi sống một cuộc sống vô cùng sung túc, còn Tưởng Hữu thì như muốn tự hành hạ mình đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-hoi-han-khi-thieu-tuong-cuoi-toi-ve-chi-vi-co-thanh-mai-cua-anh/4913695/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.