7
Còn tôi, dĩ nhiên là tôi đang trên đường vào thành phố.
Đây là lần đầu tiên tôi vào thành phố. Cùng với lớp bụi vàng tung tóe khi chiếc xe khách lắc lư lăn bánh, tôi bỏ lại mọi thứ lại phía sau.
Thành phố rất lớn. Tôi hỏi thăm không ít người mới tìm được địa chỉ trên mẩu giấy.
Tôi liên tục đưa tay lên rồi lại hạ xuống, trong lòng đang suy tính xem phải nói thế nào để không bị coi là kẻ lừa đảo.
Đúng lúc tôi đang bối rối, một bà cụ đeo kính kéo cửa ra.
Tôi còn chưa kịp nói gì, bà ấy đã đột nhiên đỏ hoe mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi rồi kéo tôi vào nhà.
"Con ơi, con từ đâu đến? Có phải con đến để tìm người thân không?"
Nói xong, bà ấy vừa lau nước mắt vừa gọi vào trong nhà:
"Ông ơi, ông mau ra đây! Mau lên, ông xem ai đã về này!"
Tôi chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng trong nhà bếp. Một ông lão chạy vội ra, thấy tôi, giọng nói ông run run:
"Con gái, con về rồi sao?"
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, bởi lẽ tôi cũng không chắc chắn rốt cuộc tôi có phải là con của họ không.
Khi tôi bày tỏ sự nghi hoặc này, bà cụ vừa cười vừa rơi nước mắt.
"Cô bé ngốc, con giống hệt mẹ con hồi trẻ. Này, đây là quần áo con mặc hồi nhỏ này."
Tôi sờ lên những mũi kim dày đặc trên những bộ quần áo nhỏ, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Hóa ra, tôi cũng từng được che chở như thế này.
Bạn đang đọc truyện do Lộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-hoi-han-khi-thieu-tuong-cuoi-toi-ve-chi-vi-co-thanh-mai-cua-anh/4913694/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.