Tần Doanh nói xong liền ghì Hạ Dương thật chặt. Cậu rất muốn đẩy ra, nhưng phản kháng nhẹ nhàng thì anh lại không chịu buông. Cậu vừa chịu ơn anh, không thể phũ phàng đẩy Tần Doanh ra được.
Cũng may hiện tại hành lang chỉ có cậu và anh, nếu có thêm những người khác thì sẽ nguy mất.
Tần Doanh ôm không lâu lắm, chắc tầm năm phút, nhưng cảm giác hồi hộp cùng với sự phản kháng cứ trồi lên trên người Hạ Dương khiến cậu rất muốn đẩy anh ra.
Dường như Tần Doanh cảm nhận được điều đó, anh thở dài rồi buông cậu ra.
“Cảm ơn em đã đáp ứng nguyện vọng của tôi.”
Hạ Dương chỉ biết cười gượng.
“Bây giờ tôi sẽ nói cho em biết tất cả những gì tôi biết về ý thức chủ.”
Nghe tới đây, Hạ Dương liền sáng bừng đôi mắt, vì chỉ có biết cách đối phó với ý thức chủ thì mới có thể bảo vệ cậu với Bạch Ân được. Một ngày ý thức chủ còn đe dọa bọn cậu thì Hạ Dương sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Tựa như ngày hôm nay, ý thức chủ tuy không thể xuất hiện ở ngoài đời thực nhưng nó có thể thông qua điều khiển cậu đã làm cho Bạch Ân bị thương.
Chỉ cần nghĩ đến những vết thương trên người hắn là do cậu gây ra, Hạ Dương liền thấy tội lỗi vô cùng.
“Dường như hắn rất quan trọng với em?” Tần Doanh hỏi.
“Đương nhiên rồi, chúng tôi là người yêu, tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi.” Hạ Dương dõng dạc nói, vừa thông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-duoc-tieu-thu-trong-van-np-to-tinh/1933751/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.