"Sao anh lại bắt nạt cậu ấy." Du Hàn phụng phịu lên tiếng chất vấn. Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương mà hỏi. Song song hành động đó chính là hành động cậu dơ hai tay che chắn Lục Phong sau lưng, ý muốn bảo vệ cậu nhóc sau lưng rất rõ ràng
Đối phương bị chất vấn như vậy thì liền vừa cáu vừa nói: "Đây là chuyện của tao. Mày tránh ra cho tao."
Thật ra thằng nhóc được gọi là đại ca này cũng không muốn đụng đến Du Hàn.
Sở dĩ nó quát mắng Du Hàn như vậy là vì hai lí do. Thứ nhất, nó nghĩ làm như vậy sẽ rất oai và rất ngầu. Còn lí do thứ hai là vì nó không muốn gây sự với Du Hàn, muốn cậu bé nhanh chóng tránh sang một bên. Bởi nhìn như thế nào cậu bé này cũng rất mỏng manh, yếu đuối.
Cậu nhóc kia sau khi cáu gắt nói với Du Hàn như vậy thì cũng đinh ninh chắc chắn rằng cậu bé này sẽ sợ hãi mà tránh qua một bên.
Nhưng không, hành động của Du Hàn hoàn toàn khác xa với những gì nó nghĩ.
Du Hàn không tỏ vẻ sợ hãi hay thể hiện ra hành động muốn tránh đi. Ngược lại, cậu bé này lại đứng hiên ngang thẳng tắp trước mặt thằng nhóc to cao kia.
Cho dù đã mấy phút trôi qua nhưng Du Hàn cũng vẫn đứng yên che chở Lục Phong sau lưng như vậy. Cậu bé không hề nhúc nhích cũng không hề có ý định lên tiếng đáp lời.
Thằng nhóc kia thấy vậy liền bực mình, ra oai quát lớn: "Mày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cung-truc-ma-ket-hon-roi/2875342/chuong-22.html