Chương trước
Chương sau


"Này, bây giờ mày đã chịu tránh ra chưa hả?" Thằng nhóc kia không chỉ không xin lỗi mà còn gào lên với Du Hàn.

"Em không tránh." Du Hàn dù khá đau nhưng cũng chẳng chịu nhún nhường hay lép vế.

Một lát sau, như nghĩ ra điều gì đó, Du Hàn lại lên tiếng nói: "Cậu ấy chỉ đụng trúng anh mà anh đã quá đáng bắt cậu ấy xin lỗi. Vậy còn anh vừa đẩy ngã em cũng nên...." Du Hàn không nói hết mà cậu bé chỉ nói nửa chừng rồi dừng.

Dù vậy, đám người gây sự kia cũng dường như hiểu được ý mà Du Hàn muốn biểu đạt.

Vài giây sau, y như rằng đám người kia liền ồn ào một phen. Chốc sau, thằng nhóc - đại ca của nhóm liền tức giận mà nói: "Mày dám, mày quá quắc lắm rồi. Mày đừng tưởng nhìn mày nhỏ mà tao sẽ không làm gì mày."

Lời vừa dứt bỗng nhiên nó ngã cái đùng xuống đất, không biết trời trăng mây gió gì.

Nó vừa tức giận vừa la lớn: "Thằng nào, thằng nào dám đẩy ngã tao."

Nhìn quanh một hồi thì thằng nhóc kia mới liền vỡ lẽ ra người đẩy ngã nó lại chính là thằng nhóc Lục Phong.

Vừa đứng dậy nó vừa hậm hực nhìn Lục Phong rồi lớn tiếng hỏi: "Mày, mày đẩy ngã tao?"

Lục Phong không nói gì, cậu nhóc chỉ lấy tay kéo nhẹ Du Hàn ra sau lưng.

Thằng nhóc kia bây giờ đã thật sự rất tức giận, nó quát lên từng chữ một: "Mày, được, lắm."

Lời vừa dứt, nó liền vung một cú đấm vào mặt Lục Phong.

Lục Phong cũng chẳng đứng không chờ chết, cậu nhóc ngay sau đó cũng liền nhanh chóng đáp trả lại.

Kết quả một lát sau, một lớn một nhỏ đã xông vào đánh nhau.

Thằng nhóc kia nhìn thế nào cũng chiếm ưu thế hơn Lục Phong. Nó vừa to, vừa cao, vừa có nhiều kinh nghiệm đánh nhau. Ưu thế hoàn toàn không nghiêng về Lục Phong.

Mấy đứa đàn em sau lưng thấy vậy thì liền hoảng hốt. Tụi nó nhao nhao lên tiếng ngăn cản: "Đại ca, dừng lại. Nó còn nhỏ, đánh mạnh như vậy sao nó chịu nỗi."

Dù lời bọn chúng nói có lớn đến mức nào thì dường như thằng nhóc đại ca của bọn chúng cũng chẳng nghe thấy.

Vì thế tụi đàn em của thằng nhóc kia không ngừng lo lắng, sốt ruột. Thằng nhóc Lục Phong kia còn nhỏ vậy mà, nếu cứ tiếp tục bị đánh như vậy thì không tàn cũng phế.

Ban đầu tụi nó đi theo đại ca chỉ để doạ Lục Phong cũng như xem trò vui chứ không có ý định sẽ gây chiến thế này.

Đánh nhau với một cậu nhóc 6 tuổi thế này thật không ổn.

Không chỉ bọn nhóc gây sự xấu xa nhưng vẫn còn lương tâm kia mới sốt ruột. Mà Du Hàn cũng vô cùng lo lắng.

Mấy phút sau, cả hai vẫn không có dấu hiệu ngừng chiến. Điều này càng khiến Du Hàn lo lắng bồn chồn nhiều hơn.

Suy nghĩ một lúc, Du Hàn quyết định cậu sẽ kéo Lục Phong chạy khỏi đây. Bởi dù cậu có nhảy vào cùng Lục Phong hợp lực thì cũng chẳng thắng nổi. Ngược lại cả cậu và Lục Phong đều sẽ bị đánh đau mà cũng chẳng làm được gì.

Vừa quyết định xong thì Du Hàn cũng ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị hành động.

Du Hàn không vội kéo Lục Phong chạy ngay đi. Mà đứng đợi một lát, đợi đến lúc thằng nhóc kia lơ đãng liền kéo Lục Phong chạy đi.

Lục Phong sững người, cả người vô thức bị Du Hàn kéo chạy.

Tụi đàn em bên kia thấy vậy liền nhanh chóng tới ngăn đại ca của bọn nó lại, đứa kéo, đứa ôm.

Vì Du Hàn không hề biết phiền phức lớn kia đã bị giữ lại. Nên cậu bé vẫn cố hết sức mà chạy, không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Cả hai chạy được một đoạn, Lục Phong mới ý thức được Du Hàn đang kéo cậu chạy trốn. Hay nói đúng hơn thì bây giờ Du Hàn lại đang tiếp tục bảo vệ cậu.

Du Hàn cắm đầu cắm cổ chạy rất lâu, đến khi cả người mệt đến mức chân không thể chạy tiếp thì mới chịu dừng lại.

Khi cả hai vừa dừng lại, Lục Phong liên tục nghe thấy tiếng thở dốc của Du Hàn.

Sau hồi lâu Du Hàn mới hết mệt, cậu bé quay lại nói với Lục Phong: "Chúng, chúng ta an toàn rồi."

Du Hàn còn chưa kịp lên tiếng hỏi Lục Phong có sao không thì chính bản thân cậu bé đã không ổn rồi.

Cái chân bị trầy lúc nãy giờ bỗng đau lên dữ dội. Hẳn là do chạy nhanh quá nên vết thương không ngừng nứt ra.

Du Hàn lại lần nữa vô thức nói: "Đau quá, đau chân quá."

"Cậu đau chân? Cậu mau ngồi xuống đây đi." Lục Phong vừa nói vừa dìu Du Hàn ngồi xuống cái ghế đá được đặt ngay gần đó.

Du Hàn mặc dù đã ngồi xuống nhưng cảm giác đau vẫn không giảm. Vẻ mặt cậu hiện lên sự đau đớn rõ rệt.

Lục Phong nhìn thấy Du Hàn đau như vậy cũng không khống chế được mà đau lòng.

"Cuối cùng vẫn là cậu bảo vệ tớ. Tớ vô dụng quá đúng không?" Lục Phong cúi đầu nhỏ giọng nói với Du Hàn.

Du Hàn nghe vậy thì liền lắc đầu lia lịa. Cậu bé vừa cười vui vẻ vừa đắc ý nói: "Tớ đã nói tớ sẽ làm ba cậu rồi mà. Ba bảo vệ con trai của mình là điều rất bình thường."

Lục Phong vẫn cứ cúi đầu ngập ngừng nói: "Nhưng mà...."

Lục Phong còn chưa kịp nói hết câu thì Du Hàn đã cắt ngang. Cậu bé bỗng nhiên trở nên nghiêm túc mà hỏi Lục Phong: "Ba tớ cũng luôn bảo vệ tớ như vậy. Chẳng lẽ tớ cũng vô dụng?"

Lục Phong lập tức ngẩng đầu lên phản bác: "Không, cậu không vô dụng."

Du Hàn nghe vậy liền nói: "Nếu vậy cậu cũng không vô dụng."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.