Đến bệnh viện ông Dương được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, Dương Minh Tuấn từ khi được bác sĩ hỏi quan hệ thì mới không nghĩ tới Trịnh Tịch Như nữa, khuôn mặt anh ta quay đi chỗ khác, nhìn ông Dương đang nằm, nhìn bác sĩ đang khám để quên đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Trịnh Tịch Như cả lúc đi xe cho đến bệnh viện, không ngừng cầu nguyện chỉ cho đến khi xuống xe, vệt máu đông lại từng mảng trên cỏi tay, một phần tay áo dính máu mới chịu buông tay ra. Trong lòng Dương Minh Tuấn không hiểu sao có chút chua xót cho cô gái này, nhưng rồi lại quay đi vì Trịnh Tịch Như không xứng.
"Cô ở ngoài này, tốt nhất là đừng đi đâu linh tinh!?".
Dương Minh Tuấn nghiêm túc nói Trịnh Tịch Như ngồi đối diện phòng cấp cứu, hắn ta thì bỏ đi đâu đó.
Trịnh Tịch Như ngồi một mình, lúc này cô mới để ý vết thương trên bàn tay trái và vệt máu khô chảy trên cô tay, cô cười khổ, Dương Minh Tuấn lần này lại vô tình hay cố ý làm cô bị thương nữa rồi, mảnh xành vẫn đang găm vào tay, trong nòng vừa nóng như lửa đốt, vế thương thì đau đớn, chỉ một cử động nhé cũng rất xót. mùi máu tanh tanh pha loãng không khí, cô không thích cái mùi này nó làm cô gợi nhớ tới mùi máu tanh lúc cô trong phòng cùng Tô Minh Thư, càng nghĩ bản thân là người hại chết đứa bé, cô cảm thấy tội lỗi chứ. Dù vô tình hay cô ý thì cô cũng đã làm tổn thương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chan-ghet-em/2906603/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.