Vì tranh chấp này, lửa chiến lan thẳng từ Vũ Hán, vài đội quân địa phương vừa đánh vừa lui, bị ép về Quảng Tây. Bắc phạt chưa kết thúc được bao lâu, sau đó lại đánh nhau mấy tháng liên tục. Trên báo hôm nào cũng ồ ạt tin, giả giả thật thật, ngày nào Phó Ngọc Thanh cũng ở trong tô giới Pháp đọc báo nghe đài, tuy báo không đọc hết, đĩa nhạc đĩa hí cũng không nghe hết, nhưng anh thật sự khó chịu vô cùng. Vương Xuân và Tú Sơn, người thì đáng tin cậy, người thì thông minh, nhưng bọn họ chỉ nói được mấy câu với anh là hết chuyện để nói. Thỉnh thoảng Phó Ngọc Thanh tán gẫu với Hàn Cửu, nói về chuyện trên giang hồ và Mạnh Thanh, thế mà lại có thể nói được một hồi lâu.
Đến tháng Ba, Phó Ngọc Thanh hay tin từ người khác, nghe bảo Lục Thiếu Kỳ cũng đến Hương Đảo. Anh lo Lục Thiếu Kỳ quá kích động, làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, bèn chuẩn bị đến Hương Đảo gặp gã. Nhưng lúc anh đã chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị lên đường rồi, lại nhận được thư Lục Thiếu Kỳ nhờ người chuyển cho anh.
Sau khi hỏi người ta mới biết, sau khi ở Hương Đảo vài ngày, Lục Thiếu Kỳ đã đến Quảng Châu, qua lại với cấp dưới cũ của Lục Chính Hãn nửa tháng rồi lại quay về Đức.
Nhưng bức thư này lại nhẹ, không như ngày xưa. Trong thư chỉ viết mỗi hai chữ “Đừng quên,” nét chữ rất đậm, chẳng biết tâm tình của người viết thư là thế nào. Phó Ngọc Thanh cầm bức thư, nhất thời nỗi lòng phức tạp,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toa-hoai-bat-loan/1053702/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.