Đỗ Hâm nghe thấy không đúng thì rất muốn cãi lại, nhưng vò đầu bứt tai mãi mà vẫn không nói ra, cuối cùng đành phải thôi.
Thật ra bây giờ Mạnh Thanh ít khi ra ngoài, cũng không còn quản chuyện ở sòng bạc vũ trường nữa. Hàng ngày rảnh rỗi, hoặc là chép kinh, hoặc là dạy người khác đánh quyền. Người đến học quyền không chỉ có người trong bang, mà còn cả người đến vì ngưỡng mộ danh tiếng.
Phó Ngọc Thanh vì việc cậu đến học quyền ở chỗ Mạnh Thanh mà cũng hơi nghĩ, tận tâm chỉ bảo cậu mấy lần, bảo cậu làm việc phải rộng rãi một chút, tuyệt đối đừng để người bang hội coi thường. Đỗ Hâm đi theo Phó Ngọc Thanh lâu rồi, ăn nói rất nhanh mồm nhanh miệng, trong tay cũng có một ít tích cóp, lần nào đi đều mang theo một ít trái cây quà bánh, mặc dù chẳng đáng bao nhiêu nhưng lại rất được lòng người khác. Bất kể có phải người trong bang hay không, cậu đều vô cùng lễ độ thân thiện. Ngày lễ ngày Tết lại càng không được thiếu quà, đến cả bà vú của Mạnh gia gặp cậu cũng thích nói mấy câu với cậu.
Đúng là đầu tiên Đỗ Hâm đến để học quyền học chữ, nhưng sau đó hai việc này lại rớt xuống cuối, giờ đứng đầu trong lòng cậu lại là một chuyện khác.
Có hôm nọ Đỗ Hâm đi sớm, đang đi thì gặp một cô gái mặc một chiếc áo dài trắng dệt bằng máy thêu hoa hồng, cô nương này trắng trẻo thuần khiết, bởi vì hai người đối mặt nhau, bèn khẽ gật đầu một cái với cậu rồi đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toa-hoai-bat-loan/1053671/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.