Vốn tưởng rằng sẽ là một buổi bổ túc xấu hổ, vậy mà lại yên ổn vô sự ở chung với nhau.
Thần thái Tô Hoài tự nhiên, nét mặt chăm chú, Đường Đường được cậu kéo theo, buộc phải chuyên tâm học tập.
Một buổi chiều trôi qua nhanh chóng, Đường Đường đứng dậy, nhét tài liệu mới sử dụng vào túi vải đeo vai: “Mình trở về sẽ xem thêm những nội dung này lần nữa, hôm nay cảm ơn cậu.”
Cô cố gắng tỏ vẻ như bình thường, trong nháy mắt xoay người, Tô Hoài lại giữ chặt tay cô.
Cậu nói: “Đường Đường, chúng ta nói chuyện đi.”
Quả nhiên vẫn tránh không thoát.
“Nói chuyện gì chứ?” Đường Đường cúi đầu nhìn thẳng mũi chân mình, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Cô ích kỷ muốn cậu không cần nhắc lại vấn đề, giống như bây giờ vậy cũng rất tốt.
Mình xin cậu đừng vạch trần bất kỳ tình cảm mập mờ nào, mình xin cậu cứ duy trì quan hệ như hiện tại đi.
“Mình thích cậu,” Tô Hoài vẫn mở lời, “Từ nhỏ đến lớn, chỉ thích một mình cậu.”
Nét mặt cậu quá trịnh trọng, Đường Đường níu chặt vạt áo, không biết nên đáp lại thế nào.
Được cậu thổ lộ ư?
Hẳn là vui vẻ.
Nhưng cô thật sự thích cậu luôn không?
Đường Đường không thể xác định.
Cô chưa từng yêu ai, động lòng là cảm giác gì cũng chẳng biết. Một người ngây thơ không biết gì, làm sao dám đường đột tiếp nhận lời tỏ tình của người khác?
Đường Đường đắn đo rất nhiều, im lặng thả hồn suy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/to-duong/2713802/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.