Về đến biệt thự, bầu trời đã xám xịt đi, những cơn gió thổi mạnh lung lay cả một rừng cây, không gian chỉ có tiếng xào xạc của lá cây khiến con người ta cảm thấy rùng mình.
Đi vào nhà, đập vào một bãi máu lớn ở chân cầu thang, máu đã khô lại từ lâu rồi, quản gia Trương đi đằng sau cô thấy vẫn còn vết máu như thế thì kêu ầm lên.
"Người đâu!"
"Dạ..." Cả một đoàn giúp việc chạy nhanh ra đại sảnh, lúc đi qua vết máu thì đều tránh né, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi.
"Sao không ai dọn chỗ kia? Cậu chủ thuê các người về làm vật trưng bày à?!"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì, đây cũng không phải lần đầu nhìn thấy máu!"
"Vâng, chúng tôi dọn ngay."
Đám người hầu kia bắt đầu dọn dẹp chỗ máu ấy, nhìn thấy vậy, ông Trương mới quay đầu nhìn Kiều Di, muốn nói nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
"Ông đưa tôi đến căn phòng số 2 đi." Nước mắt đã khô, Kiều Di lại trở về dáng vẻ không cảm xúc như ngày thường.
"...Hay là tiểu thư ăn gì đó đi đã."
"Không cần đâu, tôi mệt rồi."
"...Được..." Thấy Kiều Di cố chấp như vậy, ông Trương đành dẫn cô xuống hầm.
Đi đến trước cái thang máy sâu trong hành lang tầng 2 mà Kiều Di chưa bao giờ thấy, ông Trương lấy một miếng vải đen bịt mắt ở chiếc hộp gắn trên tường đeo cho Kiều Di.
Cô rất phối hợp mà đứng im, đôi mắt bị quấn vải đen giờ không nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-va-toi-ac/2580050/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.