🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Buổi đêm ở chỗ cậu thường rất yên tĩnh hầu hết mọi người sống ở đây đều sống nhờ vào công việc làm đồng cho nên đi ngủ rất sớm

Bố mẹ cậu cũng không ngoại lệ, vì bán đồ ăn sáng và trưa vậy nên cũng cần phải đi ngủ sớm để mai dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho khách

Hạ Thiên thay bộ quần áo ngủ rồi leo lên giường cậu nằm chống tay vào đầu nhìn ra ngoài cửa đợi Lâm Hữu lên

Lâm Hữu ở dưới nhà đang nài nỉ mẹ

" Mẹ ơi tối nay cho con ngủ với mẹ đi lâu lắm con không được ngủ với mẹ rồi"

Bố cậu chen vào ngay

" Hồi nhỏ mày tranh vợ của bố thì còn tạm chấp nhận được, bây giờ mày muốn tranh thì mơ đi con"

Cậu bĩu mỗi

" Đi mà bố mỗi hôm nay thôi"

" Đừng có mè nheo nữa, ngủ với Hạ Thiên suốt có thấy con kêu ca gì đâu sao hôm nay kêu lắm thế. Đi ngủ đi, bố với mẹ đi ngủ đây"

" Bố ơi"

*Cạch

[ Trời ơi giờ mà lên phòng thì khác gì tự mình vào hang cọp không cơ chứ]

*Phù

Không phải sợ, lên nhảy vào giường ngủ luôn mặc kệ cậu ta làm gì thì làm

* Cậu tắt điện bước từng bước một lên tầng

Vừa đi vừa lẩm bẩm

" Không sợ, không sợ, không sợ" điều quan trọng luôn phải nhắc ba lần

* Mở cửa

Cảnh tượng Hạ Thiên đang nằm trên giường nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt gian xảo khiến cậu nổi hết cả da gà

Với tâm trí không sợ được nhắc ba lần cậu dũng cảm đóng cửa đi về phía Hạ Thiên nằm đẩy dứt khoát Y vào trong

Đẩy thành công liền nằm xuống chùm chăn kín người giả vờ ngủ

Hạ Thiên đã đoán trước được điều này cho nên cười mỉm rồi tìm kẽ hở của chăn luồn cánh tay mình vào

Tay Y nhanh chóng tóm được đùi của Lâm Hữu

Cậu bất ngờ vì nhột định kêu lên nhưng may chặn lại kịp

[ Cậu ta đang làm cái gì vậy chứ, nguy hiểm quá]

Bàn tay kia vuốt ve đùi trong của cậu

[ Đây là thẳng như cây thước mà cậu ta tuyên bố với mình ấy hả]

Người ngoài chăn vẫn không nhận ra hành động này kích thích nguy hiểm đến mức nào. Thấy trong chăn không có động tĩnh gì thì lại càng muốn trêu quá hơn đến lúc nào Lâm Hữu chịu mở miệng mới dừng lại

Đã vậy bàn tay Hạ Thiên lại ngày càng gần chỗ hiểm của cậu

[ Gần gần quá mức rồi]

" Cậu dừng tay lại đi" Lâm Hữu mở chăn ra hét lên

Gương mặt đỏ ửng kia liền làm Hạ Thiên khựng lại nhận ra bản thân đã đi quá xa

Cả hai ngại ngùng quay đi chỗ khác, không ai nói lời nào

Hạ Thiên ngồi một góc không hiểu lúc nãy bản thân đang làm gì, vốn định chỉ cù kí chân cậu khiến cậu buồn cười thôi. Không ngờ tay nhanh hơn não

Lâm Hữu dựa vào thành giường mặt vẫn chưa hết đỏ lâu lâu ngước lên nhìn mặt Hạ Thiên xem cậu ta đang có động thái gì

Nhìn xong lại quay đi vì không biết phải nói gì

Hạ Thiên cảm thấy không khí im lặng này quá lâu, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được. Hít thở sâu mấy hơi để lấy lại tinh thần

Cậu quay sang nhìn Lâm Hữu trong phút chốc nhìn khuôn mặt ngại ngùng ấy lồng ngực cậu đập liên hồi không thôi. Từng nhịp chạy theo nhau

Cậu hoài nghi [ Lại là cái cảm giác này, lâu lâu lại xuất hiện. Chả nhẽ mình bị bệnh tim mất rồi]

[Lúc nào phải đặt lịch đi bệnh viện khám mới được, chứ để tình trạng này nhiều nguy hiểm đến tính mạng ]

Tay xoa xoa trước ngực đến khi nhịp tim ổn định một chút, Hạ Thiên liền đi từ từ tới trước mặt Lâm Hữu ngại ngùng ngỏ lời

" Cậu có khát nước không, tớ rót cho cậu cốc nước nhé"

Lâm Hữu quay mặt đi chỗ khác rồi trả lời cụt ngủn

" Ừ"

Người đối diện cũng không dám ở lại hỏi thêm gì, ngay lập tức mở cửa đi xuống nhà rót cốc nước

*Bộp

Lâm Hữu úp mặt vào gối nghĩ lại cái cảnh vừa rồi, lúc này cậu chỉ muốn chui xuống hố nào đấy thật sâu trốn cho rồi

" Phù bình tĩnh nào, đi rửa mặt cho tỉnh táo đã"

Bước xuống giường vào nhà tắm rửa mặt, khuôn mặt cậu trong gương bây giờ không khác gì trái cà chua

[ Phải rửa nhiều hơn cho bớt nóng mặt mới được]

*Xoà xoà

Một lúc sau nhìn lại thấy khuôn mặt mình đã hạ nhiệt hơn, không còn đỏ nhiều nữa Lâm Hữu mới dám ra ngoài

Hạ Thiên cầm cốc nước ngồi ở giường thấy cậu ra liền đứng lên đưa cốc nước cho cậu

" Của cậu đây" quay mặt đi

Lâm Hữu nhận lấy cốc nước xong đứng hình vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Hạ Thiên tỏ vẻ ngại ngùng

[Trông khuôn mặt cậu ấy buồn cười quá đi]

" Ha ha " cười nhỏ

Không khí cũng bớt ngại ngùng hơn rồi, tự nhiên cảm thấy có chút vui

Nhấp một chút nước, cậu ra hiệu cho Y dịch vào trong nằm

Y rất ngoan ngoãn dịch vào trong như một chí cún con cụp tai lại vậy

Lâm Hữu cũng nằm lên giường sau đó tắt điện

" Hạ Thiên à, ngủ ngon nhé"

Y đáp lại

" Cậu cũng vậy"

Bẽn lẽn ghê

" Phì hi hi"

Hạ Thiên nhìn cậu cười trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn

Cuối cùng cả hai người cười cùng nhau

Cười cho đến lúc mệt dần rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Hạ Thiên đã ngủ say. Lâm Hữu từ từ mở mắt ra quay qua thơm nhẹ vào môi Hạ Thiên khẽ chúc cậu ngủ ngon một lần nữa rồi mới thất sự chìm vào giấc ngủ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.