Đường Vy ngồi trên giường, ánh mắt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cứ ngồi như vậy từ lúc màn đêm bao trùm đến khi mặt trời ló dạng.
Cả đêm qua, cô không thể chợp mắt, cứ mỗi khi nhắm mắt cô lại những gì xảy ra tối hôm qua. Một cơn ác mộng đáng sợ.
Cạch!
Cánh cửa được mở ra, Cổ Tranh mang theo một bát cháo nóng hổi bước vào. Anh đi đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh giường.
- Vy Vy! Anh nấu cháo cho em, em ăn chút gì đó đi.
- Em không muốn ăn, anh mang ra ngoài đi.
Ánh mắt Đường Vy không thay đổi, lạnh nhạt đáp.
- Không được. Em phải chút gì đó. Nào, anh đút cho em.
Cố Tranh dịu dàng nói. Anh múc muỗng cháo lên, cẩn thận thổi nguội đưa về phía cô.
- Vy Vy! Ngoan nào.
- Em đã nói không ăn.
Đường Vy lớn tiếng nói. Cô vung tay, đập vào bát cháo nóng. Bát cháo đổ xuống, đổ lên người anh. Cháo nóng vương vãi khắp áo sơ mi trắng của anh, cơn đau rát khiến anh không nhịn được kêu lên. Anh chạy nhanh vào phòng tắm, đổ nước lạnh lên vết bỏng trên người.
Bàn tay Đường Vy run lên, ánh mắt thương xót nhìn theo bóng lưng anh. Cô không muốn làm tổn thương anh, nhưng cô không thể không làm vậy. Cô đang có mục đích gì chứ? Rất đơn giản, muốn ép anh ly hôn. Cô muốn dùng cách tổn thương anh, để đến khi anh không thể chịu đựng nỗi nữa sẽ đồng ý ly hôn.
Tổn thương anh cô rất đau, rất đau. Nhưng cô không còn cách nào khác. Tổn thương anh, trái tim của cô như bị ai bóp nát thành từng mảnh vụn vậy.
Mấy phút sau, Cổ Tranh bước ra khỏi phòng tắm, chiếc áo sơ mi đã được anh cởi ra, để lộ một vết đỏ lớn trên cơ thể. Anh tiến đến gần cô, lo lắng hỏi cô.
- Vy Vy! Em không bị cháo làm bỏng chứ?
Anh vừa nói vừa bắt đầu dọn dẹp cháo nóng còn sót trên giường.
Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống không ngừng.
- A Tranh! Em xin anh, ly hôn đi, em xin anh.
- Không đâu Vy Vy. Anh sẽ không ly hôn.
Cơ thể cô bắt đầu run rẩy, nước mắt trào ra không kiểm soát.
- Em không thể ở bên anh nữa đâu. A Tranh! Em không thể.
Cố Tranh ôm chặt lấy cô, ánh mắt buồn bã. Anh biết cô đau khổ, nhưng anh không thể buông tay. Anh yêu cô, anh không muốn cô rời xa anh.
Lát sau, Cổ Tranh ngồi giường, ánh mắt chăm chú nhìn Đường Vy đang ngủ
say. Anh khẽ đưa tay, chạm lên gương mặt cô, nhỏ giọng.
- Vy Vy! Anh không thể buông tay em được. Anh không thể để em rời xa anh.
Vy Vy! Anh yêu em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cùng em vượt qua mọi chuyện.
Reng reng!
Điện thoại anh đột nhiên vang lên, Cổ Tranh cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đi ra ban công nghe máy.
- Ai vậy?
- Là tôi. Hoắc Hành.
Chân mày anh hơi nheo lại, sắc mặt trở nên khó coi.
- Cổ Tranh! Trương Diệu Vân tôi đã bắt được rồi, anh có muốn xử lý cô ta không? Nếu muốn, thì bây giờ đến biệt thự riêng của tôi ở ngoại thành.
Chưa đợi anh trả lời, Hoắc Hành đã tắt máy.
Cổ Tranh đứng bên ngoài ban công, ánh nắng chiếu lên người anh phản chiếu một bóng dáng trầm tư.
Anh suy nghĩ rất lâu rồi quay lại bên cạnh cô. Anh cúi người, hôn lên trán cô.
- Vy Vy! Ở nhà, ngoan ngoãn đợi anh, anh đi xử lý kẻ đã hại em.
Dứt câu, Cổ Tranh quay người rời đi.
Biệt thự ở ngoại ô của Hoắc Hành. Trong một căn hầm tăm tối, ẩm thấp, lạnh lẽo. Trương Diệu Vân bị trói trên một chiếc cột, bộ dạng nhếch nhác, thảm hại.
Trương Diệu Vân nhìn Cố Tranh và Hoắc Hành, nở một nụ cười lớn. Nụ cười vang vọng khắp căn hầm.
- Các người muốn giết tôi sao? Các người có giết tôi đi nữa, Đường Vy cũng không thể trở lại như trước nữa đâu.
Sắc mặt Cổ Tranh tối sầm, mạnh tay bóp cổ Trương Diệu Vân. Anh dùng hết sức bóp mạnh cổ cô ta, thực sự muốn lấy mạng cô ta. Anh muốn giết cô ta, vì cô ta đã hại cô, vì cô ta mà cô trở nên đau khổ, mà cô ta mà cô muốn rời xa anh.
Trương Diệu Vân nhìn thẳng vào mắt Cổ Tranh, không chút sợ hãi, cô ta không ngừng cười lớn giống như một kẻ điên.
Hoắc Hành nắm lấy cánh tay Cổ Tranh, kéo anh ra.
- Cổ Tranh! Bình tĩnh lại đi. Giết cô ta, quá dễ dàng cho cô ta rồi.
Cổ Tranh dần buông tay, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, sắc bén.
-
- Anh nói đúng. Giết cô ta, dễ dàng cho cô ta quá rồi.
Cổ Tranh chuyển sang nhìn người đàn ông có bộ dạng hung tợn bên cạnh, lạnh lùng cất tiếng.
- Muốn làm gì cô ta cũng được, nhưng tuyệt đối không để cô ta chết. Tôi muốn cô ta nếm trải cảm giác sống không bằng chết.
Người đàn ông im lặng, gật đầu đồng ý.
Ngay sau đó, tiếng la hét thảm thiết của Trương Diệu Vân vang vọng khắp tầng hầm tăm tối.
Trương Diệu Vân cắn chặt môi, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía trước, trong bóng tối vô tận, Trương Diệu Vân dường như nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Đường Vy.
- Đường Vy! Đều tại cô, nếu không tôi đã không phải chịu những sự đau đớn thế này. Đường Vy! Nếu tôi thoát được, tôi sẽ khiến cô đau đớn gấp bội.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]