Chẳng lẽ bởi vì lần này Tăng Nhĩ Ngọc gặp chuyện bất trắc, nên ông lão Nhan giao đại quyền cho Nhan Nhu ư?
Nhan Nhu mặc bộ váy công sở màu xám, đứng ngay phòng hội nghị, bình tĩnh quan sát các thành viên, trong lòng cô ta hiểu rõ, điều mà đám lão già này xem trọng nhất chính là lợi ích bản thân, còn Tập đoàn Nhan Thị do ai tiếp quản, bọn họ không thèm quan tâm.
Vì vậy, cô ta phải lợi dụng điểm này thật tốt. “Tin chắc các vị cũng hiểu rõ chủ đề cuộc họp lần này, tôi không phí lời nữa, hôm nay tôi có thể đại diện cho ông nội, mời các vị nói ra ý nghĩ của riêng mình.”
Bọn họ nghe thế thì đều im lặng, không biết ông lão Nhan đang có ý gì?
Một lát sau, cuối cùng đã có người chịu lên tiếng. “Chúng tôi từng làm việc trong một khoảng thời gian dài với Chủ tịch Tăng, cũng lo lắng về sự an toàn của bà ấy. Khi nào bà ấy về nước? Dù sao công ty biết bao nhiêu công việc, không thể cứ bỏ trống vị trí Chủ tịch được chứ!”
Nhan Nhu chớp mắt, lại nhìn quanh những người khác, bầu không khí trong phòng hội nghị vô cùng yên lặng, cô ta nở một nụ cười: “Thì ra mọi người chỉ lo lắng đến vấn đề này sao? Vậy tôi có thể nói, bây giờ cảnh sát đang cố gắng tìm người, nhưng trước mắt vẫn chưa có tin tức.
Diễn biến mọi chuyện giống hệt trong kế hoạch của cô ta! “ồ! Vậy bắt chúng tôi phải chờ đợi thêm bao lâu nữa?" “Cô rời khỏi công ty được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1720485/chuong-485.html