Xem ra, hai người cũng vui vẻ quá ha. Tôi nghĩ cô bệnh nặng lắm nhưng không ngờ vẫn có thể thừa sức đi quyến rũ trai lạ.
Cố Minh Thành mở cửa bước vào,anh nhìn hai người vui vẻ cười nói mà cười mỉa mai. Nhưng không hiểu tại sao anh cảm thấy trong lòng rất nhức nhối.
- Anh nói vậy là có ý gì?
Vương Nhạc Kiều tức giận đứng bật dậy tính cho cố lên thành một cú đấm.
- Minh...Minh Thành sao anh lại đến đây?
Vân Tưởng Tưởng có chút ngạc nhiên kèm theo đó là một sự vui mừng không siết. Cô không dám nghĩ anh sẽ đến thăm cô. Nhưng chưa kịp đợi cô nói câu thứ hai, Cố Minh Thành đã lạnh lùng cắt đôi sự vui vẻ đó.
- Cô đừng có nghĩ lung tung, tôi chỉ là bị ép buộc đến đây thôi. Cô nghĩ tôi muốn đến lắm sao? Đúng là người phụ nữ giả tạo mà.
Cố Minh Thành quay mặt đi chỗ khác, anh đi đến giường kế bên đặt chiếc vali lên.
- Anh có thái độ như vậy là sao hả? Chẳng phải vết thương của cô ấy là do anh gây ra sao? Đừng làm như mình vô tội trong chuyện này.
Vương Nhạc Kiều tức giận nhìn Cố Minh Thành. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ thấy Vân tưởng tưởng có vẻ hạnh phúc như vậy, nhưng lại vì cái người đàn ông vũ phu này sao. tại sao ông trời lại trớ trêu vậy chứ.
- Sao hả? đến cả việc gia đình nhà người khác mà Tiểu Vương tổng anh cũng muốn chen vào sao?
Cố MInh Thành nhếch mép cười khinh bỉ. Anh ta là cái thá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-khong-chon-toi/275421/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.