Tống Vân thư tới tìm mang tâm thế hỏi tội vậy nhưng lúc này nhìn vẻ trẩm mặc của Minh Châu trong lòng lại cảm thấy áy náy.
"Có phải tỉ có nỗi khổ gì không? có phải ta trách nhầm tỉ rồi không?"
"Không có, muội đừng suy nghĩ nhiều. Trời đã khuya, mau về nghỉ ngơi đi. Bên ngoài dịch bệnh nhiều, sức khỏe của muội không tốt đừng tùy ý ra ngoài, dễ nhiễm bệnh."
Ngày hôm sau, Minh Châu vẫn tới y quán thường lệ, vẫn là nhẹ nhàng, khiêm nhường đối đãi với nạn dân.
"Bá mấu, uống thuốc đi."
Phụ nhân gầy yếu, tóc đã điểm hoa râm đưa tay ra nhận thuốc, ánh mắt hiền lành nhìn nàng.
"Cô nương thật tốt bụng, chúng ta sống được đến giờ này đều là nhờ ơn cô nương tận tâm chăm sóc, sau này cô nương nhất định sẽ gặp được đức lang quân mong muốn, cả đời được che chở bình an, phú quý."
Lão thái y đứng bên cạnh nghe vậy cũng bật cười thành tiếng: "Ngươi có biết vị cô nương này là ai không? Nàng ấy chính là Quận chúa Minh Châu sinh ra trong nuông chiều của Đế Hậu, không cần tới lang quân che chở thì cũng đã sống trong bình an, phú quý rồi."
Lời của lão thái y vừa dứt, xung quanh liền vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ.
"Quận chúa Minh Châu vô pháp vô thiên là nàng ta sao?"
"Nghe nói nàng ta không chỉ ngang ngược mà còn là loại nữ nhân hoang dâm vô độ."
"Kinh thành này ai chẳng biết Quận chúa Minh Châu không muốn thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-hai-lan-ket/3714664/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.