Đống đổ nát được dỡ ra, ánh sáng le lói chiếu vào trong. Lúc này Vu Quân mới trông thấy cả cơ thể cô, máu đỏ sẫm thấm hết ra mảnh áo, chảy rỉ cả xuống sàn thành giọt. Khuôn mặt cô bơ phờ trắng bệch ra, cả người mồ hôi nhễ nhại đến bết bát. Sau cùng anh lấy chiếc váy phủ kín che người cô, bế dậy thoát ra đống đổ nát kia, nhanh chạy ra ngoài. Xe cứu thương được đỗ tại đó, một loáng sau đã chở những người bị thương tới bệnh viện thành phố
Hôm sau...
Uyển Sam mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên thu hút cô chính là ánh sáng ngoài cửa sổ. Nắng chiếu vào trên drap giường, có cả tiếng chim hót bên ngoài. Khẽ cựa mình cũng khiến cô đau kinh khủng, bất giác kêu lên:
- Agg...
Có y tá đứng bên ngoài, thấy cô liền chạy vào, nói giọng Đại lục lơ lớ:
- Cô gái... Cô..tỉnh rồi
Uyển Sam gật đầu, quay sang nhìn bên vai phải, băng được bó lại trên bả vai, cuộn bó cả cánh tay. Cô y tá đó rời ra ngoài, độ 5 phút sau là Chương Cảnh Điền tiến vào. Ông ngồi trên chiếc xe lăn, đằng sau có A Điền đi theo. Chiếc xe tự động tiến vào vì có bộ điều khiển trên tay, Uyển Sam thấy ông, liếc nhìn rồi hỏi:
- Ba... Sao ba lại...
A Điền chạy ra đỡ cô ngồi dựa lên một chút, hai mắt Uyển Sam dính chặt vào đôi chân bất động của Chương Cảnh Điền, vẻ hiếu kì xen lẫn cả thoảng thốt. Chương Cảnh Điền cười nhẹ, đưa hai tay xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-doi-lot/153366/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.