"Sao?" Lạc Phàm trợn tròn mắt ngay sau câu nói của cô bé kia. Hinh Ninh xin nghỉ học? Vì sao chứ? Chuyện này anh chưa từng nghe qua. Tô Hân thấy mặt Lạc Phàm nghệch cả ra, cô bé cũng có thể đoán được anh đang thấy bất ngờ như thế nào. Thú thật đây không phải là lần đầu tiên Tô Hân thấy Lạc Phàm, bởi lẽ hơn hai năm nay ngày nào anh cũng đến đợi Hinh Ninh tan học rồi về nhà cùng cô hết. Sự xuất hiện đều đặn của anh trước cổng trường cấp hai khiến cho Tô Hân không thể nào không đế y, rốt cuộc cũng không nén nổi tò mò mà cất tiếng hỏi Lạc Phàm: "Anh này, anh là bạn trai của Hinh Ninh sao?" Bạn trai? Nghe thấy hai từ này, khóe môi Lạc Phàm liền cong lên, vui đến mức nhất thời quên cả chuyện Hinh Ninh hôm nay đột nhiên nghỉ học: "Nhóc con, có mắt nhìn lắm" "Chuyện này còn cần anh nói sao?" Tô Hân hất cằm nhìn Lạc Phàm, sau đó nghe thấy tiếng bạn gọi thì cũng không nán lại lâu hơn nữa, nói thêm với Lạc Phàm một câu rồi rời đi: "Cậu ấy xin nghỉ học vài ngày.Cô giáo bọn em bảo là do gia đình có việc.Cho nên mấy ngày tới có lẽ anh không cần phải đến đón cậu ấy tan học đâu" Tô Hân nói rồi liền chạy đi mất, khiến cho Lạc Phàm có muốn hỏi thêm cũng không thể nào hỏi được. Đôi mày kiếm của Lạc Phàm chau chặt, lấy điện thoại trong túi áo ra mà nhấn nút gọi cho Hinh Ninh. Mấy cuộc gọi đầu không có ai bắt máy, kiên trì đứng gọi điện cho cô trước cổng trường tận mười phút thì những kết quả mà anh thu về được cũng giống hệt như nhau. Tay Lạc Phàm vô thức tăng thêm lực siết lên điện thoại, anh chắc chắn mình đang cảm thấy không vui. Cái cô gái nhỏ này học thói võ tâm từ đâu ra vậy chứ? Đi đâu cũng không thèm nói với anh một tiếng. Đây là do anh đã chiều cô quá khiến cho cô sinh hư đấy à? Lạc Phàm biết cứ đứng đờ ra đây mà chờ đợi cũng sẽ chẳng có kì tích nào xảy ra, cho nên anh nhanh chóng bắt taxi vê nhà, đứng bên ngoài như vậy sớm muộn cũng bị đóng băng thành đá mất. Hinh Ninh lúc này mới tự tay nướng bánh chúc mừng sinh nhật bà nội xong, cô để bánh vào tủ cẩn thận rồi mới tháo tạp đề ra, rửa tay rồi đi lên phòng mình. Mấy năm không về rồi, nơi này vẫn giống y như khi cô ở đây vậy. Vẫn vô cùng sạch sẽ, đồ vật vẫn còn ở nguyên vị trí như trong kí ức của cô từ hồi bé. Hinh Ninh câm điện thoại lên lướt web, thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ Lạc Phàm khiến cho đôi đồng tử của cô giãn lớn ra. Có chuyện gì xảy ra sao? Lạc Phàm sao lại cuống cuồng gọi cho cô như vậy? Hinh Ninh hiện tại chỉ nghĩ được ra một khả năng là Lạc Phàm đã gặp phải chuyện gì đó không hay, cho nên mới lập tức nhấn nút mà gọi điện cho anh. Rất nhanh đầu dây bên kia đã vang lên một âm thanh trầm thấp lọt vào trong hốc tai cô: "Tiểu Hinh" "Là em.Tiểu Phàm, có chuyện gì gấp sao? Sao anh lại gọi cho em nhiều cuộc thế?" Giọng Hinh Ninh lộ rõ vẻ lo lắng mà cất tiếng hỏi anh. Thấy Lạc Phàm im lặng không nói gì, Hinh Ninh càng thêm chắc chắn bản thân mình đã đoán đúng lí do cho nên càng gấp gáp hỏi chuyện Lạc Phàm: "Tiểu Phàm, sao vậy? Sao anh lại không nói gì rồi? Anh có ổn không đó? Đã có chuyện gì xảy ra sao?" "Khụ khụ." Bên tai Hinh Ninh vang lên vài tiếng ho, tiếp theo đó là thanh âm giống như đang chất vấn của Lạc Phàm vang lên: "Tiểu Hinh, hôm nay em đã đi đâu vậy? Anh đứng mãi ở trường chờ em, bây giờ cảm thấy đầu có chút nóng rồi" "Anh là đồ ngốc sao?" Hinh Ninh vừa nghe thấy Lạc Phàm nói thế chẳng những không an ủi mà còn lớn tiếng mắng anh mấy câu liền. "Trung Quốc đang lạnh như thể, anh chờ năm phút không thấy em ra thì phải về ngay đi chứ. Giờ thì hay rồi, anh chắc chắn là đã bị cảm lạnh rồi đó. Lạc Phàm, đến bao giờ thì anh mới có thể học cách tự quan tâm mình đây?" Lời nói của Hinh Ninh quả thực có chút chói tai, nhưng tất thảy những lời này đều xuất từ nội tâm của cô, là vì sự lo lắng của cô dành cho anh. Cái người này đối với cô luôn bảo bọc như chăm nom cho một đứa bé mới sinh vậy, mà đối với bản thân lại lạnh nhạt như thế. Anh không thể biết trân trọng sức khỏe cùng thân thể của mình một chút được hay sao? Lạc Phàm ở đầu dây bên kia đứng hình mất năm giây. Anh nghĩ bản thân dùng khổ nhục kế sẽ khiến cho Hinh Ninh trở nên dịu dàng hơn mà nhanh chóng quay trở về Trung Quốc để gặp mình, nhưng không ngờ lại phản tác dụng, anh tự nhiên lại bị cô mắng vốn. Lạc Phàm cũng biết gia đình cô ở Mỹ, nhưng Mỹ và Trung Quốc xa nhau như thế, đâu phải anh muốn gặp là liền gặp được đâu? Vì thế nên điều làm cho Lạc Phàm hài lòng nhất là Hinh Ninh hãy cứ ở lại Trung Quốc dài hạn, thế thì anh mới càng có nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn. "Anh cũng chỉ là vì quá quan tâm đến em. Không lẽ anh làm thế là sai sao?" Lạc Phàm hạ giọng cõ gắng phát ra thanh âm như một cô gái nhỏ đang phải chịu ủy khuất. Nội tâm Hinh Ninh dù có cứng cỏi như thế nào nhưng khi nghe anh nói tới là vì nghĩ đến cô mà mới phát ôm ra thì đương nhiên cô cũng sẽ phải nhượng bộ anh. Hinh Ninh dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, cô cũng là con người bình thường có máu thịt. "Em không có ý đó.Em chỉ là muốn anh hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của mình" Thanh âm của Hinh Ninh dần trở nên nhẹ nhàng, điều này khiến cho tâm tình Lạc Phàm cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thái độ này của cô chứng tỏ trong lòng cô có anh, cho nên mới quan tâm đến anh. "Tiểu Phàm, em rất cảm kích anh quan tâm em.Nhưng anh cũng phải chú ý đến bản thân.Chẳng nhẽ anh không định kiếm bạn gái sao? Đâu thể nào cứ luôn chỉ chăm chăm quan tâm đến em như thế được" Hinh Ninh cố gắng lí giải cho Lạc Phàm hiểu. Nhưng ý tốt của cô lại bị anh suy diễn thành một ý khác. Giọng anh lập tức liền đanh lại, đôi mày kiếm chau chặt mà cất tiếng hỏi Hinh Ninh: "Cho nên em đây là đang chê anh phiền? Còn muốn đẩy anh cho người con gái khác." "Em không... "Em đúng là cô gái không có lương tâm." Giọng Lạc Phàm run rẩy đang vang lên bên tai Hinh Ninh, khiến cho cô trở nên luống cuống. Thanh âm này là gì vậy? Không phải anh đang khóc đấy chứ? "Tiểu Phàm, em không có ý đó mà.Anh đừng hiểu lầm em.Có chuyện gì, chúng ta bình tĩnh, từ từ nói có được không?" "Từ từ thế nào được? Em dù sao cũng đang không ở bên cạnh anh, anh như thế nào em cũng đâu cần phí sức quan tâm chứ?" Lạc Phàm thật sự giống như một cô bạn gái đang giận dỗi. Còn Hinh Ninh lại giống như đang trong vai một người bạn trai ra sức dỗ cho bạn gái mình nguôi giận: "Hiện tại thì không, nhưng đợi em trở về rồi em sẽ liền nói chuyện đàng hoàng với anh có được không? Cho nên anh đừng có khóc đấy" Nghe thấy thanh âm run rẩy của anh, Hinh Ninh đã ngầm mặc định là Lạc Phàm đang khóc. Lạc Phàm nghe thấy cô nói vậy, anh như cá gặp nước mà liên tục hỏi đồn: "Vậy bao giờ em về?" "Sáng mai anh có thể nhìn thấy em không?" "Lát nữa anh ra sân bay đón em nhé?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]