Lạc Phàm vô cùng kinh ngạc khi Hinh Ninh lại có mặt ở đây.
Cô làm sao lại biết anh ở đây mà tới chứ? Hinh Ninh hít một hơi sâu, ban nãy có số lạ nhắn tin cho cô, bảo Lạc Phàm đang bị người ta đánh.
Cô không nghĩ gì nhiều, cho là trời đã khuya anh bị bọn lưu mạng chặn cướp cho nên mới vội vã bắt xe mà tới đây.
Nhưng thật không ngờ khi tới nơi lại gặp một màn này.
"Hinh..."
"Anh trật tự đi."
Hinh Ninh đảo mắt qua nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc này của cô khiến cho Lạc Phàm lập tức khép miệng lại.
Nhìn thấy cảnh này, cô cũng đủ thông minh để đoán được người dàn dựng cảnh này là ai rồi.
Hinh Ninh tới gỡ tay Vũ Vân đang sống chết bám lấy tay Lạc Phàm ra, thanh âm lạnh lẽo của Hinh Ninh vang lên, khiến cho những người đứng xung quanh cảm thấy hơi lạnh gáy.
Cô lấy điện thoại trong túi áo ra nhấn vào mục tin nhắn rồi đưa lên trước mặt Vũ Vân: "Cái này là do cô gửi có đúng không?"
"Sao lại làm như vậy hả? Tính mạng của con người là chuyện có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn được hay sao?"
Đôi chân mày của Hinh Ninh cau lại.
Cô trời sinh ghét nhất là những người rảnh rỗi chuyên cạy đi bày trò, đúng thật là khiến cho người khác cảm thấy quá bực mình.
"Có chuyện gì vậy?"
Lạc Phàm ngơ ngác không hiểu vấn đề mà Hinh Ninh đang nói, cho nên anh liền vươn tay ra muốn cầm lấy điện thoại của cô.
"Lạc Phàm, em về trước.
Người này anh tự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133724/chuong-326.html