"Cháu giữ bình tĩnh, bác sẽ bảo Lạc Phàm đến đó, có được không?"
"Bác nói thật chứ?"
Vũ Vân sụt sịt ở đầu dây bên kia rồi đọc cho Tịch Ly địa chỉ hiện tại của mình.
Lạc Phàm nghe thấy mẹ minh tùy tiện hứa với cô ta như vậy, anh đứng ở một bên mặt đã đen như đít nồi rồi: "Con không đi.Tại sao con phải đến chỗ cô ta chứ?"
"Nhóc con, con nói cái gì vậy? Con không làm cái gì thì tại sao cô bé kia lại đòi sống đòi chết vì con như thể chứ? Mau nói đi, con đã làm gì còn gái nhà người ta rồi?"
Tịch Ly mặc dù biết tính tình con trai mình không phải là kiểu người đàn đúm.
Nhưng cô bé kia đã đòi chết lên chết xuống như vậy, cô không thể không hoài nghi Lạc Phàm đã phá phách rồi gây ra hậu quả.
"Con không có mà.Sao mẹ lại đi tin người ngoài thay vì tin con chứ? Nói tóm lại là con không đi đâu.Mặc kệ cô ta, con chẳng có chút gì liên quan đến cô ta cả"
Âm binh bất tán! Những ngày gần đây sự xuất hiện của Vũ Vân khiến cho Lạc Phàm có cảm giác đầu mình sắp nổ tung luôn rồi.
Khó khăn lắm mới tránh mặt cô ta lúc ở trường, bây giờ về nhà sao lại còn phải tự vác mặt đi tìm cô ta chứ? Bắt anh làm như vật chỉ bảng đánh chết anh đi.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Lạc Anh bế Lạc Ngư từ phòng tắm ra, đặt cậu bé xuống đất rồi lên tiếng hỏi.
"Mẹ, mẹ sấy tóc cho con"
Lạc Ngư chạy đến ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133723/chuong-325.html