Rất nhanh đã đến ngày mai rồi.
Hôm nay buổi chiều Lạc Phàm không có tiết học ở trường, nhưng anh vẫn đến đón Hinh Ninh tan trường.
Bởi vì hôm qua đã hẹn hôm nay sẽ gặp lại cô, cho nên Lạc Phàm làm sao có thể nuốt lời mình đã hứa với cô gái nhỏ của anh chứ? Chỉ là đã đứng chờ ở cổng rất lâu nhưng Lạc Phàm vẫn không thấy Hinh Ninh đâu.
Anh đưa tay lên xem đồng hồ, đã năm giờ ba mươi phút chiều rồi, không lẽ bé con hôm nay bận việc gì nên phải ở lại trường sao? Lạc Phàm đang mông lung đứng đợi cô ở cổng trường thì đột nhiên một bàn tay vỗ vai anh từ phía sau,.
Lạc Phàm có chút giật mình quay người nhìn về phía sau thì thấy người mới đụng vào mình là Vũ Vân.
Khoảnh khắc vừa nhìn cô ta, đôi mày kiếm của anh liên chau chặt lại: "Sao cô lại ở đây?"
"Em vừa tan trường, thấy anh đứng ở đây cho nên mới.."
"Tôi nghĩ hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng, Hai chúng ta không có quan hệ gì, cho nên hi vọng cô cách xa tôi ra một chút.
Tôi không muốn người khác sẽ hoài nghi quan hệ giữa tôi với cô đâu"
Lạc Phàm lạnh lùng ngắt ngang lời cô ta, khiến cho hai múi môi của Vũ Vân liên mím chặt lại, sắc mặt có chút trắng xanh mà đảo mắt láo liên rồi nhìn anh: "Em...Em chỉ là muốn quan tâm anh.Em thật sự không cố ý khiến cho người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta đâu"
Vũ Vân nói rồi nằm chặt hai bàn tay vào nhau,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133714/chuong-316.html