Lạc Anh nói vô cùng nhiều thứ bên tai cô, nhưng Tịch Ly trải qua mấy trận mây mưa cùng với anh thân thể đã chẳng còn chút sức nào, tới cử động ngón tay cô cũng thấy mệt mỏi, nên căn bản chẳng thể nghe thấy anh nói gì.
Lạc Anh cũng không quá để tâm việc cô có nghe không không.
Anh đế cho cô gối đầu lên tay mình, tay còn lại vòng qua eo cô, cười thỏa mãn ôm lấy Tịch Ly rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm tỉnh dậy, Tịch Ly cảm thấy toàn thân đau như có xe cán qua vậy, chỉ cần cử động một chút thôi là cô sẽ chau mày vì đau mỏi rồi.
Cô cố gắng lắm mới ngồi dậy được, còn chưa ý thức được hiện tại là mấy giờ thì đá có tiếng gõ cửa vang lên.
Tịch Ly nhìn người đàn ông vẫn còn ngủ say như chất bên cạnh mình, cô chỉ đành lấy tạm một chiếc váy trong tủ ra mặc vội vào rồi ra mở cửa.
Bởi vì đồ ngủ tối hôm qua Lạc Anh đã hành động quá gấp gáp mà khiến cho áo ngủ của cô bị đứt cúc rồi.
Tịch Ly chống tay lên em rồi ra mở cửa.
Cửa vừa mở đã có một cục bột tròn tròn mềm mềm chạy đến ôm lấy chân cô: "Mama chưa dậy ạ? Bà nội bảo con lên gọi bố mẹ dậy ăn sáng rồi đưa con đi học"
"Sao vậy? Hôm nay con không đòi ở nhà nữa sao?"
Tịch Ly ngồi xổm xuống nhìn con trai bằng ánh mặt ngạc nhiên.
Không phải mới hôm qua thôi vẫn còn khóc lóc đòi ở nhà cho bằng được sao?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133709/chuong-311.html