Chương trước
Chương sau
"Thằng nhóc! Đi đâu đây?"

Mấy tên cao to cầm gậy đứng trước mặt Lãnh Phong thị uy, giọng điệu cực kỳ khinh thường.

"Cần bọn mày quang tâm à?"

Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh vừa dứt lờ chiếc chân dài hữu lực đã cong lên đá vào đầu kẻ trước mặt làm hắn chới với ngã ra sau.

"Thằng khốn!"

Mấy tên còn lại nhìn theo đồng bọn của mình rồi tức giận hét lên, cầm gậy lao vào hắn khí thế hừng hừng.

Nhưng thật tiếc, bọn chúng chọc nhầm người rồi.

"Bộp, cập, cập"

Tiếng va chạm xương cốt đều đặn vang lên khắp nơi, thân thể nhanh nhẹn của Lãnh Phong không ngừng bay nhảy, mỗi lần tránh đòn là một lần phản công.

Mỗi một cái nhất chân là một tên nằm xuống. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ.

"Phịch"

Đập văng tên cao to cuối cùng, hắn lúc này mới mệt mõi thở hắc ra một hơi.

Cũng không trách được hắn, dù gì bọn kia trên chục người xử xong tiêu hao không ít thể lực.

Chưa kịp hồi sức, hắn nhanh chóng chạy đến nơi giam giữ Mạn Tuyết.

Dừng trước cánh cửa tồi tàn, đá mạnh một phát nó liền bay ra xa.

Hình ảnh trước mắt khiến hắn nổi lên lửa giận.

Mạn Tuyết của hắn lại bị trói trên cái ghế tre cũ kỹ, miệng bị bịch chặt đáng thương.

Bên cạnh cô lại có 4, 5 tên áo đen canh gác.

"Hum... hum.."

Mạn Tuyết nhìn thấy hắn liền kích động giãy giụa. Đầu nhỏ hốt hoảng lắc như cảnh báo hắn.

"Con nhóc chết tiệt, mày im lặng"

Người phụ nữ mặc đồ đen đứng lên răn đe.

Từ trên xuống dưới đều kín mít không thể nhìn ra dung mạo, đến độ tuổi cũng không xác nhận được.

Mạn Tuyết lại làm như không nghe thấy, phản kháng càng thêm dữ dội.

"Chát"

Chỉ thấy cánh tay cô ta dơ lên, soạt một tiếng trên đôi má trắng nõn của Mạn Tuyết in hẳn 5 dấu tay.

Tiếng kêu của cô cũng dừng lại.

Lãnh Phong như muốn phát điên trực tiếp chạy đến, muốn đánh chết người phụ nữ này.

Nhưng rồi còn chưa kịp làm gì cô ta đã cưỡng chế được hắn.

"Cập"

Cây súng đen bóng chỉa thẳng vào đầu Mạn Tuyết.

Người phụ nữ mang theo ánh mắt nham hiểm pha chút điên loạn nhìn qua Lãnh Phong.

"Thế nào? Sao lại không chạy tiếp, biết sợ rồi sao?"

Hắn hậm hực đứng nhìn gương mặt tái nhợt của Mạn Tuyết cả thân thể tức đến phát run.

Nhưng hắn không làm gì được! Hắn nhận ra cảm giác này còn khó chịu hơn việc yêu cô mà không thể nói ra.

"Mày cũng hay thật nhỉ? Bắt con nhóc này không quá nữa tiếng mày đã có mặt"

"Lắm lời! Muốn bao nhiêu tiền nói đi, chỉ cần cô thả người tôi đưa cho cô"

"Hahaha....haha mày.... haha."

Cô ta đột người cười lớn, tiếng cười lảnh lỗi quỷ mị vang khắp ngôi nhà hoang.

"Haha mày...thấy tao giống cần tiền sao...hmmm"

Lau đi giọt nước mắt vì quá buồn cười nơi khóe mắt, cô ta lạnh băng nhìn Lãnh Phong. Ý cười trong mắt cũng biến mất còn lại chỉ là sự ác độc.

" Tình yêu là thứ có thể dùng tiền mua được sao?"

"Mày biết không? Nhà anh ấy nghèo lắm, anh ấy không có ba mẹ, đôi chân anh ấy còn bị tật, nhưng mà anh ấy rất yêu tao, anh ấy bán mạng vì tao mà phấn đấu, dù cho ra sao hay thế nào anh ấy cũng không từ bỏ, bọn tao sắp có đủ tiền làm kết hôn rồi, bọn tao mơ về một tương lai tốt đẹp nhưng trước ngày cưới, anh ấy lại bị con nhỏ này tông chết, mày nói tao có nên hận không? Hả?"

Cô ta càng nói càng kích động, đôi tay run run như muốn bóp còi.

"Đừng, đừng như vậy... anh ấy yêu cô như vậy chắc sẽ không muốn cô vì hắn mà ra nông nổi này đâu, cô bình tĩnh lại đi"

Hắn lên tiếng khuyên ngăn trong lòng sinh ra nhiều lo lắng cũng sợ hãi. Phảng phất còn cảm nhận được hổ thẹn.

Người con trai kia còn tệ hơn hắn, vậy mà còn dám phấn đấu vì người con gái mà hắn yêu, còn Lãnh Phong anh thì sao? Anh lại đi trốn tránh tình yêu của đời mình, hắn thật hèn nhát.

"Hôm nay tao phải trả thù cho anh ấy"

Cô ta hét lên rồi toang nổ súng.

Lãnh Phong giật bấn mình hét lên.

"Đừng, cầu xinh cô, tôi chết thay cô ấy, tôi đền mạng thay cô ấy"

Đôi tay của cô ta cũng vì câu này mà dừng lại.

Mà Mạn Tuyết cùng lúc mở to, cô từ nãy đến giờ đều nghe hắn câu chuyện, cô khi nào tinh chết người? Mà Lãnh Phong lại muốn chết thay cô?

Không được!

"Hmm...hmmm"

"Chát" muốn biện minh nhưng rồi cô lại ăn thêm một cái tát.

Lần này cô không im lặng giãy giụa càng dữ dội, người phụ nữ phía trên tức điên lên nắm lấy mái tóc của cô mạnh báo kéo lên.

"Hư" Đau đớn làm cô rên rỉ ra tiếng

Lãnh Phong đau lòng tay nắm thành đấm run lên bần bật.

"Đừng làm đau cô ấy, tôi thay cô ấy chịu chết"

Cô ta cười quỷ mị.

"Ô"

Lần này đến Mạn Tuyết sợ rồi, không được tuyệt đối không được mà.

Cô quẫy đạp kinh khủng cáu đầu bị nắm mạnh mẽ đập vào lòng ngực của ả nắm đầu cô.

"Chậc chậc, xem ra nó còn sợ mày chết hơn nó chết nhỉ? À, à, nó yêu mày thì phải, haha vậy tao sẽ cho nó biết cảm giác chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình là cảm giác gì? hahaha"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.