Kể từ lúc cắn nhau lưu lại ấn ký vĩnh viễn đó, trên người Hoắc Tư Danh hiện tại có thêm vật nhỏ bám người.
Hứa Doãn Hạ từ lúc cắn xong lại thật bám người, cô không muốn rời xa Hoắc Tư Danh, nên cứ Hoắc Tư Danh đi đâu cô lại ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh đu theo, vì sợ cô té, nên anh cũng không ngại gì ôm chặt cô.
Vốn Hoắc Tư Danh rất thích Hứa Doãn Hạ bám anh mãi không buông như vậy nha, nhưng là... người ta hay nói bám lâu có ngày cháy... anh đây đang trong kỳ ăn chay vậy mà Hứa Doãn Hạ cứ cọ lên người anh mãi thôi, có muốn không dựng cờ cũng khó. Nhịn và nhịn... nhịn đến hết nổi mới khẽ nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ.
" Vợ... hay là vợ ngồi đây đợi anh một chút có được không? " Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, nói chuyện cực kỳ ôn như sủng nịch.
Nhưng đáp lại anh là ánh mắt mèo con hờn dỗi khẽ ủy ủy khuất khuất nói.
" Anh không thương em sao? "
" Thương... thương á sao không? " nhưng có thương ra sao thì cũng để anh đi giải quyết thằng bé không ăn phận cái đã.
" Vậy sao anh bắt em đợi? " ôm nhau gần nhau như vậy... không phải người ta nói là thể hiện tình cảm nhiều sao? Không chỉ gia tăng tình cảm còn hiểu rõ đối phương... Rõ ràng cô làm giống hệt mấy lời tí vấn của nhóm " Tâm Sự EVA " mà ta, không lẽ làm gì sai.
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, môi khẽ câu lên, nắm tay cô đặt lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-cua-tong-tai/743766/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.