Cùng quay ngược thời gian, lúc mà cả Nhất Kiến Thành, Tiêu Tư Văn và Liên Kim Anh còn ở vùng nông thôn ngoại ô.
Nghe lời Nhất Kiến Thành, Tiêu Tư Văn cũng được đi chơi, nhưng chỉ dám hứa chơi ở gần, không được đi xa hơn, vì cậu vẫn còn rất nhỏ và yếu đuối, mà bên ngoài kia làm sao biết được có oan hồn, ngạ quỷ nào đang nhăm nhe muốn ăn lấy linh hồn cậu.
Tiêu Tư Văn rất nghe lời, chỉ dám chơi xung quanh nhà mà không hề chạy ra đến cổng làng, sau mới chạy đến chỗ bạn của mình để chơi, có lẽ là gần hồ. Nhắc đến bạn, mới nhớ Tiêu Tư Văn rất thích chơi với mấy đứa bạn trong xóm, đều là linh hồn của nhau nên họ rất hiểu chuyện, cái gì cần làm mới làm, không cần sẽ bỏ qua, đặc biệt họ không bao giờ đi chơi quá 6 giờ tối. Vì họ sợ cái khung giờ đó, khung giờ mà màn đêm ập xuống, che đi những mảng sáng và chỉ có le lói vài ánh đèn của những căn nhà.
Những linh hồn nhỏ kia là bạn của Tư Văn, cũng ít nhiều qua chỗ Kiến Thành chơi khi hắn có việc bận không thể chơi với cậu. Họ cũng đã được hắn kể lại sự nguy hiểm của ngạ quỷ, nên họ cũng không bao giờ dám đi chơi quá giờ thiêng kia.
Tiêu Tư Văn đi chơi cùng những linh hồn ấy ở cạnh bờ hồ, nơi này rất sâu, và nghe đồn cũng đã có vài người mất ở đây. Và cội nguồn ấy xuất phát từ người phụ nữ bị lừa tình đến tuyệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nguoi-duyen-ma-2/2972683/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.