12, Có chừng mực thôi
Kể từ lúc Kỷ Phong bảo Tiết Duệ không cần để tâm đến động tĩnh trong nhà vệ sinh, Tiết Duệ liền ngoan ngoãn dằn xuống mọi sự tò mò, yên phận dán mông mình chặt cứng trên ghế.
Rồi cậu ta lặng lẽ nhìn từng tốp người không ngừng đi vào nhà vệ sinh… Lặng lẽ tưởng tượng xem bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, tại sao nhiều người vào thế mà mãi không thấy ai vội ra.
Người phụ nữ đó đang ở trong, không biết tình hình thế nào rồi, những người vào trong đều là bạn của Đoàn Cao Tường, cô ấy sẽ không bị thiệt thòi ở trong đó chứ?
Giữa lúc tưởng tượng đến hồi gay cấn nhất, cậu ta cảm thấy có một bóng người đang lướt qua trước mặt.
Hoàn hồn nhìn lại, là Kỷ Phong đã đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Cậu ta vội vàng đứng bật dậy theo, ân cần hỏi: “Sếp, anh cứ ngồi đi ạ, có gì cần dặn dò, để tôi đi làm thay anh là được.”
Kỷ Phong liếc cậu ta một cái, giọng nói lành lạnh: “Tôi muốn đi vệ sinh, cậu cũng đi thay tôi được à?”
“…”
Tiết Duệ nghẹn họng.
Sau đó, cậu ta thấy Kỷ Phong nhấc chân đi về phía nhà vệ sinh vừa phát ra tiếng hét. Cậu ta vội nhắc nhở Kỷ Phong, người có đôi chân quá dài nên trong nháy mắt đã đi xa ba mét: “Sếp, nhà vệ sinh đó toàn người là người, mà còn chưa dọn dẹp xong đâu, hay là anh qua phòng vệ sinh trong phòng suite…”
Kỷ Phong không đợi cậu ta nói hết câu đã cất giọng, chẳng buồn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-giac-sau-ly-hon-hong-cuu/5221964/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.