13, Phẫn nộ và mệt mỏi
Cuối cùng, ngài Prayuth đến từ Thái Lan mà mọi người đã chờ cả buổi tối cũng đã tới.
Đoạn Cao Tường nhanh chóng kéo một người ra chắn trước mặt mình, sau đó lồm cồm bò dậy khỏi sàn, vội vàng chỉnh lại trang phục rồi bước ra đón khách.
Kỷ Phong không còn khăng khăng đòi rời đi nữa, nhân lúc ông Prayuth đến, anh cũng quay trở lại.
Nhưng anh không hề nhìn Hứa Mật Ngữ lấy một lần, dường như chuyện cô tự ý chạm vào anh vừa rồi khiến anh căm ghét đến tận cùng, anh phải coi cô như hạt bụi mới có thể xua đi cơn tức trong lòng.
Đại sảnh quá ồn ào, Đoạn Cao Tường dẫn Kỷ Phong và ông Prayuth vào phòng họp trong căn suite, ba người mỗi người đều mang theo một trợ lý.
Lúc này, quản gia của căn suite đã dọn dẹp xong phòng vệ sinh, thấy có khách mới đến, lại còn là khách quý nước ngoài, liền lập tức đi theo Đoạn Cao Tường, đứng ngoài cửa phòng họp hỏi xem có cần phục vụ trà nước hay rượu và đồ ăn không.
Đoạn Cao Tường chặn cô ta ở ngoài cửa, chỉ tay về phía phòng khách lớn và bảo: “Cô ra ngoài kia tiếp khách đi.” rồi dặn dò thêm “Gọi cái cô lúc nãy lên đây, bảo cô ta mau qua đây hầu hạ cho tôi.”
Nụ cười của cô quản gia đã được huấn luyện thành thục đến mức trở thành phản xạ cơ bắp, nhưng sau khi nghe sự sắp xếp của Đoạn Cao Tường, nụ cười tiêu chuẩn như được đúc từ một khuôn cũng không khỏi cứng đờ.
Cô ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-giac-sau-ly-hon-hong-cuu/5221965/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.