E hèm mọi người ta bây giờ chỉ có thể viết truyện vào thứ 7" chủ nhật thui nên mọi người hãy chú ý nha. Lịch đăng ta cũng không có biết nữa chắc là mỗi tuần một chương... ....................................................... Vào Truyện.......................................... Chương 19: Ngu Ngốc Chạm Ôn Thần Sau giọng nói ngả ngớn cùng chán ghét kia là thân hình cũng xem như cao, khuôn mặt nhìn chung cũng được nhưng bộ mặt dâm tà thật làm hết mĩ cảnh tiến tới chỗ Bạch Phượng Băng cùng Mã Triệu Yên đứng cách đó không xa. - Ồ trên đời có mĩ nhân như vậy sao? Còn cô nương kia... Đông Mộc Tuấn khi đến gần nhìn thấy nhan sắc của Tiểu Yên thì sửng sốt không ngừng suýt xoa với sắc nước hương trời của nàng rồi nhìn sang Bạch Phượng Băng đang che mặt mà suy nghĩ... Còn về hai vị đại nhân Bạch Phượng Băng và Mã Triệu Yên thì ( bó tay thôi nhỉ?). Mã Triệu Yên nhìn từ trên xuống dưới đối phương nhíu mày thậm tệ tên trước mặt nhìn khuôn mặt cũng tuấn tú, vóc người cũng chả tệ nhưng không đẹp bằng Ảnh đầu gỗ, còn cơ bắp thù không biết sao ta ( ảnh: ắt xì ai nhắc tới mk vậy kìa). Nhưng cái ánh mắ của tên này làm nàng không thích quá dâm đãng nhìn muốn móc ngay con mặt của hắn ra đập nát cho bõ ghét... Về phần Bạch Phượng Băng thì do cái tính cách lãnh đạm siêu cấp kia thì chỉ có một từ để hình dung người trước mặt _ TênNàyNhìnRấtĐángGhét_ là thế đó. Đông Mộc Tuấn không biết mình lại bị hai đại mĩ nhân cực phẩm ghét tới âm không độ C như vậy đâu thấy hai nàng nhìn hắn thật lâu tưởng đâu là các nàng đang ái mộ mình thì dùng giọng nho nhã phát ớn đáp lại: ( cái này Thiên ca mà thấy chắc cho thằng này tòe mỏ) - Hai vị tiểu thư là ai sao lại ở trong ngự hoa viên này! Đông Mộc Tuấn dùng giọng nho nhã, dịu dàng hỏi thăm ân cần không quen phóng ánh mắt mị nhãn như tơ về phía các nàng khiến người thật buồn nôn( Tg: ta cũng muốn nôn a ?) Hừ, Tiểu Yên hừ lạnh một tiếng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tên ti tiện đang nháy mắt với mình thật nổi da gà à - Ngươi là ai dám làm phiền hai người bọn ta! Dùng giọng lạnh lùng hết cực độ đáp trả tên đáng ghét kia. Thấy được sự bất mãn của mĩ nhân Đông Mộc Tuấn cũng không quan tâm lắm vẫn dùng cái ánh mắt dịu dàng đáng khinh kia mà nói truyện với Tiểu Yên khiến nàng thật sôi máu. - Ra biết chứ đây là ngự hoa viên, hai mĩ nhân là tiểu thư khuê các nhà ai a sao lại ở cung thành này! Hắn cũng biết Vương không bao giờ chạm vào nữ nhân hay bói đúng hơn là siêu ghét luôn, cho dù hắn có dùng tiền mà mua chức quan thì việc bên ngoài thăm dò cũng phải hiểu nên chắc chắn là không phải vị nương nương chủ tử nào đó. A nha ai kia chưa biết điều mình động phải ôn thần lão bà, Ma Hậu tương lai sắp xuống báo danh với Diêm Vương rồi ??? - Hừ ta là ai sao phải cho ngươi biết! Tiểu Yên nhếch môi cười lạnh độ lạnh càng giảm xuống khiến không khí xung quanh lạnh đi nhưng không ảnh hưởng với Bạch Phượng Băng ( hình như mk bơ chị Băng từ vừa nãy tới giờ). Nhưng tên nào đó không biết thân vẫn muốn lao đầu vào chỗ chết, ưu nhã bước tới chỗ Bạch Phượng Băng và Mã Triệu Yên: - Đừng tức giận ta chỉ muốn làm quen với hai mĩ nhân các nàng thôi mà! Cũng kèm theo đó là chuẩn bị vươn bàn tay dơ bẩn chạm vào Bạch Phượng Băng, đáng lẽ ra là chạm Tiểu Yên trước nhưng thấy nàng xù lông, bốc hỏa thì lại đánh chủ ý lên bạch y nữ nhân từ đầu đến giờ chưa nói hay hành động gì thì cả gan tưởng nàng đang thẹn thùng ( nhầm rồi con ơi). Nhưng chưa thể chạm tới góc váy của nàng thì đã bị một màn chắn vô hình siêu cấp cường đại baqsn ra xa trăm trượng đạp ngay vào bức tường dày ho ra mấy ml máu... Đông Mộc Tuấn đâu biết từ khi Bạch Phượng Băng đánh giá hắn xong thì chán ghét cực độ nàng đã lập kết giới bằng lực nhỏ nhất của mình nhưng ai ngờ lại uy lực đến vậy đâu a ( vâng lực của chị nhỏ lắm sài chút đủ tiễn người ta về chầu ông bà vải luôn rồi, bị trọng thương là đã amen cuộc sống này rùi * lau mồ hôi lạnh * ???). Nhưng khiến hắn thật sốc là mình đường đường là cao cấp thất tinh chuẩn bị tiến giai lại bị một nữ nhân đánh bay một cách dễ dàng, ôi thật nhục như con cá lục chẳng lẽ lại thế được hắn không cam tâm. Ngược lại với hắn Tiểu Yên lại rất hả hê nhưng cũng đáng tiếc sao vừa nãy mình không cho một chưởng đưa hắn về mồ luôn nhỉ, ada thiệt là ức chế nha! Sau vài đây phút tự kỉ Đông Mộc Tuấn vì quá mất mặt thẹn quá mất khôn cho nên khuôn mặt coi như tạm được vặn vẹo khinh khủng giống đàn bà tranh chua ngoài chợ vậy ( ada mtả hơi kì nhỉ nhưng k sao? ???). Lớn tiếng la hét ầm ĩ: - Con tiện nhân kia mi dám đánh lén ta ( á nhà đánh chính diện mà?) hừ thật to gan ta phải bắt cả hai ngươi về hành hạ thật tốt mới được... Sau lời nói thì Đông Mộc Tuấn nhanh chóng hành động la to kêu thị vệ của mình đến bắt hai nàng, còn hắn từ không gian thời không lấy ra sợi dây thừng dài... Nhưng chưa kịp động thì bị một lực lượng huyễn khí đen đỏ phóng tới bật ngã tất cả thủ hạ cùng Đông Mộc Tuấn xuống đất kèm theo là giọng nói lạnh lẽo, vô tình ngập trời.. "BổnVươngxemkẻnàodám " .................................................................................... Đáng lẽ ta định viết hai chương nhưng thui để lần sau vậy mà lịch mk đã đăng ở trên rùi lên mọi người hãy chú ý ha.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]