Mạc Bình Giang ngẩng đầu, cười nói: “Noãn Noãn, đừng vội, cháu ngồi uống trà, tâm sự với bác cả một lúc đã. Mỗi lần nhìn thấy cháu, bác đều rất nhớ mẹ của cháu. Bà ấy là một người phụ nữ tốt đẹp như vậy, thế mà phải mất sớm, chẳng lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là hồng nhan bạc phận hay sao?”
Lúc này đây, vẻ mặt Mạc Bình Giang hơi lộ ra sự đau khổ. An Noãn an ủi ông: “Bác cả, mọi thứ đều đã là quá khứ, bác đừng buồn nữa. Mẹ cháu nhất định sẽ hi vọng mọi người đều sống tốt. Bà ấy tốt bụng như vậy, nếu thấy bác vì bà mà đau lòng thì nhất định bà sẽ rất áy náy đấy ạ.”
“Đúng vậy, trước kia bà ấy vẫn luôn tỏ ra áy náy đối với bác. Rõ ràng bà ấy không yêu bác, nhưng lại vì nguyên nhân nào đó mà phải đính hôn cùng bác. Nói thật, những năm đó bác đã cho bà ấy rất nhiều thứ, cả trái tim mình cũng đưa cho bà ấy, chỉ tiếc là bà ấy không thể nào yếu bác. Thôi được rồi, đều là chuyện đã qua, không nhắc đến nữa.”
Mạc Bình Giang nhấp một ngụm trà, ông nói với vẻ mặt hơi phức tạp: “Noãn Noãn, bác cả có chuyện muốn nhờ cháu giúp đỡ, hôm nay bác muốn đến thăm mộ mẹ cháu một chút.”
An Noãn nhẹ nhíu mày, cảm thấy hơi khó khăn. “Sao thế, không tiện à?” Mạc Bình Giang hơi thất vọng, “Noãn Noãn, cháu có biết người bác hâm mộ nhất trên thế giới này là ai không?” An Noãn lắc đầu.
“Là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dang/3474961/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.