“Có lời này của cháu là ông an tâm rồi, chỉ sợ hai đứa lại giận dỗi nhau thôi. Hai đứa khó khăn lắm mới đến được với nhau, phải biết trân trọng.”
“Vâng ạ, chúng cháu sẽ trân trọng.” Mạc Trọng Huy dừng xe ở chân núi, hai người đỡ ông cụ xuống xe.
“Chính là ngọn núi này, trước kia ở đây đã từng xảy ra một chuyện buồn.” Giọng nói của ổng cụ bỗng trầm thấp lạ thường. “Rất rất nhiều năm về trước, khi đó đất nước Trung Quốc mới thành lập không lâu, còn chưa thái bình, ông cùng mấy chiến hữu tiêu diệt và truy kích quân phản loạn đến đây. Có rất nhiều chiến hữu của ông đã ngã xuống nơi này, mà ông cũng suýt phải bỏ mạng ở đây, nhưng có một chiến hữu đã thay ông đỡ một phát đạn, ông ấy qua đời, ông thì còn sống.”
“Những năm qua, ông vẫn đang sống vì chiến hữu của ông. Ông ấy cho ông sinh mạng, nên ông dùng tính mạng của ông mà tận tụy với quốc gia.”
Hôm ấy, tâm trạng của ông cụ tụt dốc nghiêm trọng.
“Noãn Noãn, hôm nào rảnh ông sẽ dẫn cháu về thăm quê của người chiến hữu ấy. Năm đó ông vẫn muốn được chôn cất ông ấy ở Bắc Kinh, nhưng người yêu của ông ấy kiên trì mang tro cốt của ông ấy về. Giờ ông lớn tuổi rồi nên đi lại không tiện, đã rất nhiều năm rồi ông không về thăm ông ấy.”
Lúc ấy An Noãn cũng không suy nghĩ gì nhiều, mãi lâu về sau cô mới biết được, người chiến hữu này của ông ngoại thực ra cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dang/3474886/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.