Ông đưa tay giúp An Noãn chỉnh lại phần tóc rối. Ba mươi năm, ông chưa hề làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ông biết mình rất ích kỷ, thậm chí lúc trước nghe nói cô phải vào tù, ông cũng không cứu cô. Những năm này, trong lòng ông vẫn còn rất oán hận Diệc Như, hận bà nhanh như vậy mà đã có con gái với An Hồng Minh.
Ông đưa tay lên bóp trán mình, thì ra người ngu xuẩn nhất trên thế giới này chính là ông.
Nghĩ tới những đau đớn và tổn thương mà những năm qua An Noãn phải chịu đựng, trái tim ông như bị bóp nghẹt, vô cùng đau đớn.
Người khác đều cho rằng ông rất vinh quang, nhưng ngay đến cả hai người mà ông yêu nhất, ông cũng không thể bảo vệ được. Một người đàn ông lợi hại không phải là có thể chinh phục được toàn thế giới, mà là có thể bảo vệ được người mình yêu.
Lúc An Noãn đang ngủ mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có đôi bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình. Cô mở to mắt và nhìn thấy Thẩm Diệc Minh đang ngồi ở đầu giường. “Bác hai.” Giọng nói của cô hơi ngái ngủ. “Hôm nay bác thật sự ở nhà với cháu ạ?” Ông nhéo cái mũi của cô, nói với vẻ cưng chiều: “Đã khi nào bác lừa cháu chưa, ngoan, xuống ăn sáng đi, chắc cháu cũng đói bụng rồi.” An Noãn duỗi lưng một cái nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Thẩm Diệc Minh làm tâm tình của cô bất giác cũng khá hơn nhiều. Quá khứ đều đã qua, ân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dang/3474885/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.