Cô buông đôi đũa đang trên tay mình xuống. Hóa ra anh đã biết rồi mà vẫn giấu cô. “Vâng ạ…”
“Em với Tư Việt hẹn hò bao lâu rồi?”
“Gần 1 tháng ạ…”
“Anh không cấm em quen ai hết cả. Anh chỉ mong em có thể tìm được người có thể chăm sóc em thay anh, yêu thương em, bảo vệ em thay anh. Anh không muốn em lại phải chịu đau khổ như trước kia nữa. Bản thân anh thấy Chu Tư Việt cũng khá tốt, nhưng cũng đừng vì vậy mà chủ quan.”
Cô xúc động, cô không tin anh không những không la cô mà còn ủng hộ cô với Chu Tư Việt. Cô òa khóc đi lại ôm anh mình.
“Em cảm ơn anh đã không cấm cản em.”
“Nín đi cô nương. Hở tí là khóc à.”
“Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện em với Tư Việt quen nhau…”
“Trước sau gì anh cũng phải biết thôi mà. Ngồi xuống ăn đi.”
“Vâng ạ.”
Cô vẫn không thôi xúc động, vừa ăn vừa khóc vậy. Cô cứ như con nít vậy, bảo sao anh không khoái trêu chọc cô chứ.
Ngày hôm sau cô đến trường báo tin mừng cho anh biết, anh cũng vui mừng vì Vĩnh Thần đã chấp nhận chuyện hẹn hò của hai người.
“Vậy bây giờ mình công khai được chưa?”
“Chưa. Em chưa muốn.”
“Sao thế? Chẳng phải anh trai em cũng đã biết chuyện rồi sao?”
“Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm lắm. Anh đợi một thời gian nữa công khai cũng chưa muộn đâu.”
“Nhưng anh không muốn phải cứ lén lút với em vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-cam-muon-mang/3589667/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.