Một lát sau, Tư Việt đã có mặt ở nhà cô. Vĩnh Thần và Viên Viên đi ra ngoài để cho cô và anh có không gian riêng để nói chuyện.
“Vĩnh Hi à, em vẫn ổn chứ?” Anh quan tâm, lo lắng cho cô.
“Anh nghĩ em vẫn ổn à?” Cô nghẹn lòng nói.
“Anh xin lỗi… Xin lỗi vì đã không ở bên em lúc em cần anh… Bây giờ có nói gì cũng chỉ là ngụy biện cho anh mà thôi. Nhưng anh vẫn muốn nói để em không hiểu lầm.”
“Anh nói đi.”
“Sáng hôm đó, ba anh gọi anh lên công ty của ba để nói chuyện. Do đi vội nên anh để quên điện thoại ở nhà. Lúc nói chuyện với ba xong thì cũng đã gần tới giữa trưa rồi nên anh đi thẳng lên trường. Lúc đó anh mới nghe mọi người nói về chuyện của hai đứa mình.” Anh nắm lấy tay cô nói tiếp. “Vĩnh Hi à, em không tin anh cũng được. Nhưng anh thật sự rất lo lắng cho em. Anh biết mình vẫn còn quá vô tâm với em. Anh đã hứa sẽ ở bên em nhưng anh lại không làm được. Anh xin lỗi em, Vĩnh Hi à…”
“Tạm thời em cần phải suy nghĩ thêm. Em vẫn sẽ tin anh, nhưng bây giờ tâm trí em rối bời quá rồi… Em cần thời gian để suy nghĩ. Nếu anh thật sự quan tâm, lo lắng cho em thì em mong anh sẽ tôn trọng quyết định của em.” Cô dịu dàng nói. Cô biết bây giờ có tức giận với anh như nào thì chuyện cũng đã xảy đến rồi, có tức giận cũng vô ích thôi.
“Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-cam-muon-mang/3589668/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.