Tâm trạng không tốt cộng với việc cô không ăn uống gì từ sáng tới giờ nên cơ thể cô bây giờ rất yếu. Cô cứ nằm trên giường suốt như vậy. Đinh Tuyết và Giai Kỳ đều lo lắng sợ cô bị gì nhưng cô luôn miệng bảo mình ổn, không cần họ quan tâm. Hai người họ cũng biết tính của Vĩnh Hi rất cứng đầu, có khuyên cỡ nào cô cũng không chịu nghe.
Tới đêm muộn, cơ thể của cô bắt đầu nóng lên, cô chảy mồ hôi rất nhiều. Người thì nóng nhưng bên trong cô cảm thấy rất lạnh. Cô từ từ đứng dậy ra khỏi giường để lấy cốc nước uống, nhưng vừa cầm được ly nước cô đã ngã nhào ra sàn, bất tỉnh tại chỗ. Đinh Tuyết nghe được tiếng động liền thức dậy, cô đến chỗ bếp thì dậm phải thứ gì đó, ngó xuống thì thấy Vĩnh Hi đã bất tỉnh nhân sự rồi. Cô lo lắng gọi Vĩnh Hi.
“Vĩnh Hi, cậu có sao không? Đừng làm tớ sợ.” Cô chạy đến giường của Giai Kỳ. “Giai Giai, Vĩnh Hi cậu ấy gặp chuyện rồi, cậu mau gọi xe cấp cứu tới nhanh đi.”
Giai Kỳ chạy đến chỗ Vĩnh Hi, liền gọi cho xe cấp cứu tới. Vĩnh Hi bây giờ rất nóng, vừa sờ trán đã nóng ran rồi. Đinh Tuyết chợt nhớ đến lời nhắn nhủ của Chu Tư Việt, cô kiếm chiếc điện thoại của mình để gọi cho anh.
“Anh Tư Việt, Vĩnh Hi có chuyện rồi. Anh mau đến bệnh viện XX nhé.”
“Anh biết rồi. Anh tới liền.”
Vĩnh Hi được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Tư Việt cũng đúng lúc có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-cam-muon-mang/3589657/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.