Mấy ngày sau hôm Thảo qua chơi, tôi cũng chẳng có hứng ra ngoài mà chỉ mãi ở quanh quẩn trong nhà.
Vậy là kết thúc kì nghỉ rồi, tới lúc biết điểm thi thôi. Thật ra trong mấy ngày cũng có thông báo điểm vài môn trên trang tra điểm nhưng tôi muốn biết hết một lượt chứ ngồi hồi hộp chờ từng điểm làm gì.
Hôm nay tôi lên trường bắt đầu đi học lại đồng thời để nhận bảng điểm học kì một vừa qua.
Trên đường tới trường quen thói gáy sớm, tôi lại tuyên bố hào hùng rằng nhất định năm nay tôi sẽ thắng chứ không huề nữa, mỗi lần gáy sớm tôi lại thua mà mãi chả bỏ được cái tật này.
Lúc đó nhìn thằng Tuấn chỉ khẽ cười mà tôi nhìn nó kiểu chưa biết ai hơn đâu. Minh ngồi trước tôi nói.
- Khéo mày thua cả điểm tao đó Gấu.
- Mày nói vậy với người khổ cực ngồi ôn thi với mày sao?
- Đúng vậyyyyy.
- Hứ. Tôi định véo vào người Minh nhưng lỡ nó đau qua lạng vào bụi nào thì tôi cũng đi theo nó\=)))
...
Vừa mới tới bãi đỗ xe, khi Minh với Tuấn vừa gạt chân chống xuống đất là tôi liền kéo tụi nó tới bảng điểm.
Nhìn tên " Trần Nguyễn Ngọc Vân Anh" thì tôi đã vui tới mức nhảy cẫng lên.
- A, Tuấn ơi tao đứng nhất kìa, tao thắng rồi đó.
- Thằng Tuấn đứng nhì nhưng 9,6 giống mày kìa Vân Anh.
Nghe Minh nói xong tôi định thần lại mà nhìn lên bảng điểm. Đúng là thằng Tuấn nhì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-ban-hay-tinh-yeu/2909730/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.